Thèm Nhà. Thèm Tiếng Việt.

Đêm đêm học bài, bất chợt thèm viết mấy dòng. Cho đỡ cái thèm tiếng Việt. Và có lẽ, hơn hết, cho đỡ thèm nhà.

Cuối tuần nào cũng nói chuyện với ba mẹ. Trong tuần, hầu như tuần nào cũng có email nhắn nhủ của mẹ và đôi dòng của ba. Đôi khi giật mình và ngỡ ngàng, sao mà công nghệ nó hiện đại quá, dù xa xôi cách mấy, con người ta vẫn có cách để liên lạc với nhau, để nhìn thấy nhau, để nghe giọng nhau, để một chút gì đó cảm thấy nhau.

Ừm. Một chút gì đó thôi.

Năm thứ 4 rồi đấy. Năm thứ 4 vi vu đó đây vòng quanh quả đất. Về nhà được hai chục ngày trong ngần ấy năm.

Biết rằng việc học là trên hết.
Biết rằng là nam nhi (mà nữ nhi cũng vậy nhé) thì phải mạnh mẽ.
Biết rằng… Lắm cái biết rằng…

Nhưng chẳng ai cấm được cái dòng suy nghĩ về gia đình, về nơi mình trưởng thành, về nơi ba mẹ vẫn đang làm việc cật lực, vẫn đang sống mạnh mẽ vì gia đình nhỏ bé ấy. Con đi học xa, học nhiều điều hay ho thật đấy, gặp gỡ nhiều người bạn tuyệt vời thật đấy, trải nghiệm thật nhiều thứ thật đấy. Nhưng lúc nào cũng thấy thiếu, thiếu cảm giác có ba mẹ kề bên. Không phải là công tử muốn được chăm. Không phải là công chúa muốn được chiều. Chỉ đơn giản là một đứa con muốn được gần ba mẹ, muốn gặp, muốn cảm thấy, muốn nhìn thấy, muốn trò chuyện. Trực tiếp.

Con đi xa, đi được nhiều nơi, cũng muốn ba mẹ được đến cùng. Con đi xa, gặp được nhiều chuyện hai, cũng muốn ba mẹ được trải nghiệm cùng. Con đi xa, nếm được nhiều vị ngon, cũng muốn ba mẹ được thưởng thức cùng. Con đi xa, con đi một mình, theo cách của con, nhưng đâu đấy trong những hành trình độc mã ấy, những lúc dừng chân nhìn lại, con lại ước có ba mẹ ở bên.

Con đi xa. Nhưng con biết, ba mẹ lúc nào cũng kề bên. Cả nhà ta, hậu phương hay tiền tuyến, đều cố gắng cùng nhau, cả nhà nhỉ? Cùng giữ sức khỏe. Cùng hăng say làm việc và học tập. Cùng vui vẻ dù cách nhau cả ngàn dặm xa xôi. Cùng cố gắng. Cùng giải quyết vấn đề. Cùng lạc quan. Và hơn hết, cùng động viên nhau để vươn lên phía trước.

Con đi xa. Nhưng con vui, vì con biết, ở nhà, ba mẹ vẫn đang dõi theo con và cùng con trên mọi nẻo đường, với tinh thần lạc quan và vui vẻ nhất. Con vui, ba mẹ cũng vui. Ba mẹ vui, con cũng vui.

Con đi xa. Con đi xa lắm ba mẹ à. Nhưng con biết, con đang đi một vòng, để rồi sẽ lại về nơi xuất phát, nơi con được lớn lên. Bên Ba Mẹ. Sẽ như thế.

con trai.

P/S: Muốn về, để gần ba mẹ, và cũng để được chăm sóc cả nhà nữa. Lắm lúc lại ghen tị với cô em gái gần ba mẹ. Chỉ mong nó sẽ luôn biết nghĩ. Nghĩ cho ba mẹ. Nhiều thật nhiều.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: