Ngủ Quên!

Đêm qua là lần đầu tiên mình ngủ quên trên xe bus. Cảm giác thật thú vị và câu chuyện xảy ra đêm ấy, nghĩ lại, vẫn còn thấy tức cười.

À, mình vừa mới kể chuyện mấy ngày đầu ở Hàn của mình đấy. Các bạn xem ở đây hen. Mình viết tiếng Anh vẫn chưa được hay lắm nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm hiểu viết cho lưu loát và tường thuật bằng tiếng Anh cho hay hơn. Cho giống như viết tiếng Việt vậy á. Link ở đây nghen.

Quay lại cái sự cố đi bus. Số là thế này. Đêm qua mình ở trong lab đến 8h tối và mình ra bắt bus của trường đi về dorm nè. Chuyến đi cũng mất 30 phút lận á. Lúc ấy mình buồn ngủ lắm cơ vì hiện tại, mình vẫn còn bị jetlagged! Con đường về dorm cũng chẳng có gì là thú vị mấy. Chỉ toàn nhà cửa, phố xá và rừng cây mà thôi. Trời lại tối đen, len lỏi những ánh đèn xe, đèn tiện từ các khu nhà to to, công sở bự bự. Mình thì thiu thiu ngủ nhưng vẫn ráng thức để ko bị lỡ trạm. Ấy thế mà, thế nào ấy, mình ngủ lúc nào ko hay và khi tỉnh dậy, thấy cái bus tối om. Đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai ngoài bác tài. Liếc vội cái đồng hồ thì ayda, lỡ trạm được 10 phút rồi. Xe bus hết duty rồi và bác ấy đang về nhà thì phải. Mình thì cứ ngỡ là bus sẽ quay lại KAIST và sẽ quay thêm một vòng nữa. Mình thản nhiên đứng dậy vươn lai cho tỉnh ngủ. Mà đúng là tỉnh thiệt. Rồi lại đặt mông xuống ghế ngồi tiếp. Lúc ấy mặc dù tối nhưng bác tài vẫn trông thấy mình và ô lên một tiếng thật bất ngờ. Mình hiểu ngay chuyện và thế là vác ngay cái ba lô và mặc mốc của mình lên ghế hàng đầu ngồi. Bác ấy mở đèn cho sáng và nói một tràng tiếng Hàn. Mình chả hiểu gì cả và chỉ mở miệng nói là Hwa-am Ki-suk-sa. Bác ấy nói gì ấy mà mình chỉ nghe đc KAIST thôi à. Mình cũng đoán là bác ấy đang diễn tả là đang đi về nhà và ko có quay lại KAIST. Mình ngại chết đi được. Mở miệng ra xin lỗi và giải thích bằng tiếng anh là mình ngủ quên và cũng không quên làm cái động tác là ngủ gục trên bus. Bác ấy hiểu thì phải và thở dài đúng kiểu Hàn Quốc nhé. Rồi thì suốt đường đi bác ấy cứ cười cười và lâu lâu thở dài kiểu Hàn. Mình thì mắc cỡ, xấu hổ và ngượng nên chỉ dám cười lại và nhe răng ra thôi à :”> “ashhhh” Đấy, thở dài nghe giống giống thế đấy :)) Ngại với bác ấy ghê nhưng mà thiệt tình là bác ấy rất là dễ thương khi chở mình về tận trạm bus ở trường để mình bắc chiếc tiếp theo. Về nhà đêm ấy chắc bác có chuyện kể với gia đình quá. Haizz thiệt tình mình :)) Đến nơi thì mình cảm ơn bác ấy rất nhiều bằng tiếng Hàn và chào bác ấy. Và cuối cùng thì cũng về dorm. Lăn quay ra ngủ tới sáng. Thật là một chuyến đi mà! Và công nhận, người Hàn Quốc vô cùng thân thiện!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: