Có Đôi Khi Tôi Chợt Khựng Lại

Một sáng chủ nhật ở Hwa-am Dorm

Bỗng nhiên tôi chợt khựng lại. Tôi thấy sợ. Sợ chính những điều thú vị mà tôi đang làm. Phải chăng tôi đang quá ham chơi, quá thích thú với những điều mới lạ. Mà quên mất đi hoàn cảnh của tôi, quên mất đi những điều tôi phải lo toan, phải nghĩ, phải tính toán.

Tôi như một đứa trẻ, hiếu động và hiếu kỳ, tò mò và thích khám phá, thích gặp gỡ, thích chu du, thích mở rộng tầm mắt của mình. Tôi như một con người tự do, suy nghĩ nhiều nhưng vẫn rất vô tư, không lo nghĩ về thế tục, về những điều mà đúng ra tôi phải suy nghĩ.

Tôi có nên thay đổi hay không? Thật sự tôi chẳng muốn.

Phải chăng tôi đang chểnh mảng, đang hưởng thụ, hay gì nữa? Tôi cũng không dám khảng định nữa.

Phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Phải làm sao và phải làm sao? Một chương mới trong cuộc đời của tôi đã bắt đầu. Một trang mới của chuyến hành trình ấy đã được lật sang. Sau một lúc nói chuyện với mẹ. Và sau một lúc nghỉ ngợi như thế này.

Có một điều gì đó mờ mờ trong tâm tưởng của tôi lúc này. Một ngọn đèn vẫn còn mơ hồ lắm. Phải đi. Phải đi lên. Để tìm ngọn đèn ấy. Để sống. Cuộc sống là của riêng tôi nhưng nó không chỉ có mình tôi.

Sống: không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng tôi biết: tôi sẽ luôn cố gắng sống thật trọn vẹn. Trọn vẹn với tất cả những gì tôi đang có và với tất cả những điều tôi sẽ tạo ra cho cuộc sống của tôi.

~Đức

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: