Phủi phủi

Phủi cho bay lớp bụi nè.

Cuối cùng thì cũng có thời gian để mà đặt bút viết mấy dòng. Thời gian qua thật sự là bận KHỦNG KHIẾP. Nói ăn không ngon, ngủ không yên thì hơi quá nhưng mà thật sự là không lúc nào được ăn ngủ nghỉ đúng giấc cả. Bài ở trường thì chất đống. Việc trong lab thì nhiều kinh khủng. Projects này dự án kia thì nườm nượp ùa tới cứ như là đàn chim lũ lượt kéo nhau về nam tránh giá rét vậy á. Nhưng mà nói chung: hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ mỹ mãn. Nhiều cái tốt. Nhiều cái đành phải hy sinh. Thời kỳ mệt mỏi cũng đã qua và bây giờ thì mình có thời gian để nghỉ ngơi, để định thần lại, để chuẩn bị cho những ngày thi cuối học kỳ, và để chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Ừa. Mới.

Đầu tuần ông ngoại và đứa em họ vào nhà mình chơi vài ngày và hôm nay thì phải lên máy bay về đột xuất vì ban tổ chức chương trình Miss Teen 2011 thay đổi kế hoạch đột xuất và em họ mình thì tham dự cuộc thi ấy. Tèn tén ten. Hehe, nghe em gái mình nói là nó hát hay lắm nên là mình đang kiếm thử clip dự thi của nó nghe thử coi thế nào :x Rồi hôm thứ 4, cái ngày kinh hoàng của mình kết thúc, mình về nhà và mở skype lên nói chuyện với ba mẹ, với ông ngoại, với em gái, với đứa em họ nữa. Vui lắm kìa. Lúc ấy mình mệt phờ người luôn á, nhưng mà vẫn cố nói chuyện với nhà. Nhiều khi mệt mỏi mà chẳng dám than mỗi khi nói chuyện với gia đình. Sợ nhà lại lo. Mà nói thật, mệt mỏi mà được nghe giọng cả nhà thì cũng không còn mệt nữa để mà than. Có gia đình là hạnh phúc nhất mà.

Rồi mình lại ngồi khoe mới mami mấy món ăn mình nấu nè. Mẹ khen mình khéo tay à nha B-) Mình thích nấu ăn lắm nên là làm món gì ngon ngon cũng chụp lại khoe mẹ, khoe nhà, khoe bạn bè nữa. Mai mốt sẽ nấu thật nhiều cho nhà mình ăn, cho cả bạn bè nữa. Đồ ăn là thứ hạnh phúc chia sẻ được mà. Hôm bữa nấu xôi khúc (xôi cúc), nấu xong thì nhớ ba mẹ vô cùng. Cứ rươm rướm nhớ những ngày ở nhà, những ngày thơ bé được ba mẹ nuôi nấng, dưỡng dục… Ngày xưa còn bé, sáng sáng, ba mẹ hay mua cho hộp cơm sườn bì chả to bự, hay tô phở nóng hổi, còn ba mẹ thì ăn chút xôi vò, xôi khúc, hay mẩu bánh mì. Thế đấy. Con lớn lên như thế đấy. Giờ đây, có chút đồ ăn con nấu, con cũng không nấu cho ba mẹ được. Có chút mùa hè con con, con cũng không ở nhà lâu được. 3 năm nữa con sẽ về. Sẽ nấu đủ thứ cho ba mẹ ăn. Chắc chắn là thế rồi. [Còn cô em nhỏ thì đảm bảo chạy vô giành ăn nên là không cần nấu thêm phần. Ba mẹ lúc ấy sẽ lại cười, lắc đầu, cốc đầu cô em, rồi thưởng thức vị cơm gia đình đông đủ. Ngày ấy sẽ không xa đâu nhỉ?]

Tối tối viết vài dòng cho đỡ nhớ, cho đỡ mất đi những cảm xúc. Sẽ lại viết. Sẽ lại viết ra những chuyến đi, những cuộc hành trình, những dòng nhớ những lời thương. Viết ra. Ghi lại. Cuộc đời mình. Mình sống. Mình ghi lại. Trong tim. Trong tâm tưởng. Trong những con người mình gặp. Trong những trang giấy. Trong những bài viết. Trong ta.

From Duc with Food and Love.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: