Weekend. Finally!

Cả tuần nay nghe. Rồi đi đâu cũng thấy những thứ liên quan đến bài này. Cũng thấy mọi người để status có liên quan. Uh. Nhiều lắm. Còn mình thì nghe cả tuần rồi. iTunes hình như kéo lên cả trăm counts thì phải. Mà ta nói, nghe nhiều mà hiểu được sơ sơ à. Chẳng biết có hiểu đúng không. Mọi người bảo là đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh đi là hiểu. Chẳng biết có phải không nhưng chỉ biết rằng mình chưa đọc nữa. Vậy là thêm một bullet nữa trong cái list của mình: đọc “Cô Gái Đến Từ Hôm Qua” của Nguyễn Nhật Ánh.

Cuối cùng thì cuối tuần cũng đến nè. Cả một tuần bận rộn với bài vở và nhiều hoạt động khác chẳng để mình yên được lúc nào. Cũng may là ngủ tròn giấc à nha. Mà nói vậy chứ, mình vẫn thèm ngủ khủng khiếp. Chiều thứ 5 đi dạy về là lăn đùng ra ngủ mất 3 tiếng rồi dậy lúc mẹ tò tí te bên Skype. Nói chuyện với mẹ cả buổi. Chuyện gia đình. Mà có nói chuyện với nhà, mình nhận ra mình lớn hẳn ra. Chẳng phải là cái kiểu bô bô cái mồm khi ở nhà. Mà thật sự á. Hai năm tròn ở đất người này rồi. Vẫn còn nhiều điều phải học, phải trải nghiệm, nhưng cũng đủ để thấy lớn, thấy trách nhiệm, và thấy một cuộc đời đang mơn mởn phía trước. Sắp tới, mình lại chuẩn bị vác ba lô lên đường nữa rồi nè. Sẽ lại có những trải nghiệm mới. Sẽ lại gặp gỡ những bạn bè mới, những vùng đất mới. Sẽ lại có thêm những vốn sống mới. I don’t care where I will be. All I know is I will live wherever I am. Yep. Live it.

Sáng thứ 6 thi phần nói môn tiếng Hàn. Ta nói… :”> mình cũng bập bẹ bi bô được mấy tiếng :”> :”> 안 녕 하 세 요? :”>

Trong một bài luận môn tiếng Anh năm nhất của mình, mình có viết về running away to start a completely new life, completely new! và một trong những ý mình có viết trong đó, nói rằng, với tất cả mọi người, dù ít dù nhiều, ai cũng có lúc cảm thấy rắc rối hay buồn chán trong cuộc sống. Dù nặng dù nhẹ, dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, luôn tồn tại đâu đấy ý tưởng muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, thay đổi cuộc sống một chút, táo bạo một chút, hay bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, ở nơi hoàn toàn xa lạ. Từ con số 0. Tuy nhiên, nếu nói rằng bỏ đi HOÀN TOÀN và làm lại HOÀN TOÀN mới, thì không phải ai cũng làm được điều đó. Cơ bản là trong ta luôn tồn tại những nỗi sợ. Sợ quyết định sai. Sợ bỏ đi những cái thân thuộc. Và có lẽ, chung nhất, nỗi sợ tổn thương những người gần gũi ta: ba mẹ, họ hàng, chồng/vợ/người yêu/bạn trai/bạn gái, lũ bè bạn, v.v. Ai cũng có những mối quan hệ ràng buộc, chí ít là quan hệ gia đình máu mủ ruột thịt. Ngoài ra còn có những mối quan hệ xã hội khác. Con người càng sống ở đời nhiều thì càng có thêm nhiều mối quan hệ xã hội và vì thế có thêm nhiều ràng buộc, nhiều trách nhiệm trong cuộc sống của mình và của các mối quan hệ trong một chừng mực. Tuy nhỏ, nhưng luôn luôn tồn tại. Thử hình dung vào cái thuở ban đầu còn trong bụng mẹ, ta chỉ 1 một dây rốn và đó là mội liên kết (connection) duy nhất giữa ta và thế giới (ta và mẹ.) Khi ta lớn dần lên, nhận thức được nhiều hơn, gặp gỡ được nhiều người hơn, có nhiều trách nhiệm và các mối liên kết, liên hệ trong cuộc sống nhiều hơn. Ở một mức độ nào đó. Và chính những ràng buộc ấy khiến ta sợ phải ra đi và bỏ lại tất cả. Change is nature but people fear of nature. Hì hì, cũng tự nhiên nhớ lại bài mình viết sau một cuộc nói chuyện với mẹ 2 tuần trước. Tư tưởng 2 thế hệ khác nhau. Mẹ hiểu con trai và con trai hiểu mẹ. Nhưng mỗi người có một quan niệm sống về cuộc đời. Con còn non nớt nhưng con có con đường của con. Con có ba mẹ chỉ bảo và con có con tim con mách bảo. Con có những lời khuyên của ba mẹ và con có những ước mơ của con. Và con sẽ luôn sống vì con, vì ba mẹ, vì gia đình, và quan trọng nữa là, vì con đường mà con muốn đi. Con luôn có ba mẹ, cho dù con ở đâu trong cái hành trình này đi chăng nữa. Phải không ba mẹ? :)

Tối đi ăn Phở với Kevin. Lâu rồi chưa lại được ăn cái vị quê nhà ấy. Ngon. Nhưng sẽ ngon hơn ở cái nơi dù có mù mắt cũng ngửi được đường về nhà.

Nhiều điều để viết, để nói quá mà chẳng biết phải viết sao cho hết cái lê thê nữa. Bạn bè ở xa. Hè chẳng về nhà mà cùng vui. May mà có social networks, đời còn dễ thương… Còn đành hanh đỏ mỏ với lũ bạn :)) Mình cũng chẳng phải fan của social network nhưng: Thank you!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: