Dọn dẹp

Nửa đêm rồi. Nhanh ghê á. Ngồi dưới sàn nhà hí húi nãy giờ mà đồng hồ tíc sang ngày mới lúc nào không hay. Mình viết bài này trong “men say đường mật” của Jello. Dạo gần đây mình ăn lắm đồ high calories và nhiều đường quá nha >.< Mà hông sao, ăn ngọt.. tốt cho tinh thần :))

Tối nay hí húi dọn phòng, soạn lại mớ giấy tờ cũ. Nhiều ký ức chợt tràn về. Vui có. Buồn có. Và đủ thứ cũng có.

Chợt nhận ra mình đã viết cũng phải cả hơn trăm trang giấy A4 các bài luận trong quá trình làm hồ sơ transfer. Viết viết soạn soạn. Lược lược vẽ vẽ. Nhìn vội qua đống giấy tờ mà chợt ùa về cả một khoảng thời gian miệt mài với không ít gian nan nhưng vô cùng thú vị, vô cùng háo hức, và vô cùng hạnh phúc khi có bạn bè và gia đình hỗ trợ. And you know what? I got into Cornell University! Now I can say that getting into an Ivy school is not a big deal. I can. So you can!

Chợt thấy cái address badge mẹ làm cho mình từ cái hồi mình mới sang cơ. Mẹ làm để mình đeo vào ba-lô. Tánh mẹ cẩn thận lắm. Làm gì, nhất là đi đâu xa, cũng phải chuẩn bị cho thật kỹ thì mới yên tâm. Hôm nay chợt nhìn thấy cái badge ấy, chợt nhớ mẹ, nhớ nhà vô cùng. Khi nào mình mới lại được mẹ soạn đồ cho những chuyến đi nữa đây, hay chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình ấm cùng trong con bếp xinh xinh ấy…

Cũng nhận ra rằng mình kỹ tính như mẹ vậy. Cái gì cũng giữ lại để phòng khi cần thì có mà dùng. Ngay cả đống giấy reports hay bài tập đại loại vậy, còn mặt sau mình cũng giữ lại, để dùng làm nháp hay sketch my thought. Kevin hỏi sao không lấy notebook mà làm. Mình bảo rằng sao phải phí phạm giấy và tiền bạc trong khi mình có thể dùng những tờ giấy không ai cần chứ.

Thấy đống nháp đầy các phép tính. Thấy đống camera vỡ vụn. Thấy mấy cái đề SAT. Thấy những tờ bill từ những ngày đầu sang đây. Thấy cả orientation paper cũng những ngày đầu vào trường. Thấy cả những thứ vốn dĩ mình chẳng muốn thấy làm gì nữa. Nhói lòng lắm. Giống như một cuộn phim cuộc đời được tua lại và chiếu thật nhanh, flashback qua từng sự kiện vậy. Thú thật, cảm xúc mạnh lắm.

Ai đó bảo mình rằng, trong cuộc sống, những gì đến với mình thì nó sẽ mãi mãi ở đấy. Chỉ là những cái mới đến xếp hàng ngay trước những cái cũ. Như bãi bồi với lớp phù sa mới nằm lên lớp phù sa cũ vậy. Đôi khi, một cơn sóng tràn đến, một cái tò mò lục lọi của ai đó, hay chỉ đơn giản một con cua, cũng độn lên những tầng phù sa đã cũ ấy. Ký ức, vô tình, cũng ùa về như vậy. Nhiều lúc tưởng như ta quên nhưng chợt nó lại ùa về. Nhiều khi ta không muốn nghĩ đến, nhưng đâu đấy, luẩn quẩn góc nhà, loanh quanh trong tiềm thức, vẫn còn đấy những gì trong cuộc đời ta.

(I dreamed of having a dance in this song…)

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: