Những ngày hè của Đức – Ngày thứ hai

Khi buồn thì ta ăn kem. Ăn kem thì hết buồn. Hết kem ta lại buồn buồn. Trưa nay thay đồ gọn gàng, khoác cái ba lô rỗng tuếch và cuốc bộ ra Phố Tàu. Trời Philly hôm nay không có nắng, cũng không có hơi nóng. Cứ lạnh lạnh như những ngày thu vậy. Phải có những ngày nắng nóng thì ta mới biết quý trọng những cơn gió lành lạnh mơn trớn trên làn da, qua khẽ tóc. [Bắt đầu sến.] Mà thú thật thì trời hôm nay lành lạnh, mình cảm thấy thích. Thích cái cảm giác đi trên phố, thích cảm giác rời khỏi cái máy tính, rời khỏi bốn bức tường, thích cảm giác để đầu óc thư thái, nghĩ vẫn vơ, ngắm đường ngắm phố ngắm mọi người qua lại.

Với mục tiêu là hứng gì làm đó, mình bước một mạch từ apartment ra China Town, rồi dừng chân ở Reading Terminal Market – một trong những khu ăn uống có tiếng ở Philly. Trời mát. Ta ăn kem. Chắc là ngày hè hay sao ấy, mọi người ăn kem nhiều quá. Mà bên này có vẻ mọi người thích kem hay sao ấy. Ai bước ra khỏi cửa hàng kem cũng vui vẻ và cười toe toét. Đứng chờ khoảng năm phút thì tới lượt mình. Như thường lệ, mint chocolate chip và French vanilla. Mọi người ở đấy ai cũng vui vẻ và hay cười. Kem vì thế mà cũng ngon, ngọt, và mát hơn hẳn. Bước ra khỏi khu ăn uống sầm uất ấy, tôi dừng lại nghe một bác chơi guitar ở gần đó. Vừa đàn vừa hát kiếm từng đồng lẻ, nhưng có lẻ cái niềm vui lớn nhất của bác ấy là được hát. Hát vào những ngày nắng đẹp. Đàn từ sáng tới chiều. Chẳng màng đến cái guitar case có bao nhiêu đồng trong đó nữa. Chiều đến thì đặt guitar vào trong, gập case lại và bước đi về phía nam.

Kem nè:

Ăn kem chưa xong thì tôi đã đi bộ đến cửa hàng thực phẩm châu á. Cũng chẳng biết mua gì nên cứ đi lòng vòng rồi thấy gì mua đó thôi. Tôi mua gạo, mua thịt, mua rau, mua mì, và cuối cùng là quyết định mua nguyên liệu về làm nem cuốn vào ngày mai.

Xong xuôi màn thực phẩm thì đến màn ăn tối. Đi ngang qua cửa hàng bánh mỳ Việt Nam, tính vào mua ổ  bánh mỳ nhưng nhận ra là họ có bán bún riêu. Thế là: “Bác ơi. Cho cháu một tô bún riêu bự bự đem về ạ.” Bác gái đứng bán cũng già rồi. Tôi vui vẻ bắt chuyện hỏi thăm việc làm ăn này kia của bác. Lâu lâu mới được nói tiếng việt, mới lại được gặp người này người kia đồng hương mà. Nhưng mà có vẻ bác ấy cũng không muốn nói chuyện cho lắm. Có lẹ tại tôi lạ. Bác ấy tập trung chuyên môn là chính. Múc bún riêu cho tôi. Hỏi tôi muốn để bún riêng hay bỏ chung. Rồi: “Cho bác xin 5 đồng 50 mươi.” “Dạ. Đây ạ. Cháu cám ơn bác.” Bún riêu vị cũng na ná bún riêu thật nhưng mà tôi nghĩ là gia vị hóa học thôi vì mùi cua mà trong đó lại là thịt heo. Cà chua thì mềm đúng kiểu bún riêu. Vị cay cay cũng giống. Bún thì khá ngon. Nhìn chung là bún riêu ăn được, có điều hơi đắt. Ở nhà, với nửa đô mình đã có thể ăn một tô bún riêu cua bự, ngon, và thượng hạng đường phố cơ. Nhưng mà hông sao, lâu lâu ăn cho đỡ nhớ.

Bún riêu nè:

Buổi sáng dành để dọn dẹp rồi nên chiều lại nghỉ ngơi một lúc thôi trước khi đi xem film. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, hứng chí thì đi coi thôi. Cũng không biết đi coi film gì, coi ở đâu. Mở Google Maps và tìm thử coi có cái rạp nào cạnh nhà không. Có. Roxy Theater. Một phòng chiếu tư nhân nhỏ nhỏ, ấm cúng. Bác bán vé ở đó cũng thân thiện lắm. Ông chồn thì cũng hay cười. Phòng chiếu cũng không lớn lắm, không có fancy như những phòng chiếu khác nhưng được cái là nhìn ấm cúng. Màn hình chắc khoảng 100-150 inches thôi à. Hôm nay tôi là người thứ 7 trong cái phòng chiếu khoảng 100 chỗ ấy. Ngồi ngay dãy xa màn hình nhất, tôi cùng mọi người coi “The Hangover – Part II.” Thú thiệt là tôi chưa có coi phần 1 trước khi coi phần 2 ở rạp [khi về nhà tôi coi tiếp phần 1 :”>] Film nhìn chung mang tính giải trí cao. Nội dung cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhiều điểm gây cười và đúng là chỉ để giải trí thôi. Tôi cũng tò mò không biết phần 1 có liên đới gì đến phần 2 không vì có những lúc mọi người trong film lại “… again? … again?” Về nhà coi phần 1 thì biết rằng phần 2, cấu trúc film cũng tương tự, chỉ khác người làm đám cưới, khác địa điểm, khác những tình tiết, nhưng nhìn chung là na ná nhau, mặc dù phần 2 có vẻ hấp dẫn và nhiều tình huống hơn phần 1. 7h tối, film hết. Trời mưa lớn lắm. Cũng may là lúc đi có đem theo dù nên là mình bước vài bước về nhà mà chỉ ướt ống quần thôi.

Mưa nè:

The night is so cold tonight. I was walking outside for a little while. Missing someone, I confess. It is really getting colder when you know you are alone. Really. That was not the first time I felt like that but this time, it was really cold and cold, lonely and lonely. The music was still on. Have you ever listened to “Over It” by Katharine McPhee? It was shuffled on tonight. I’m telling you, when someone keeps saying: “I’m over. I’m so over.” over and over again, you know for sure they are not over. I am over. I am over. I am so over… That’s why I so love the alternate ending of the official music video. That is really what the song is all about.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: