Mùa thi (2)

Đó là một ngày dài…

Hôm nay đi thi môn Materials thì 2 lần fire alarm went off. Lần thứ 3 bước vào làm bài tiếp thì mấy chú cảnh sát và lính cứu hỏa đuổi ra ngoài hết. Thế là final bị hủy. Trời thì nắng như thiêu như đốt. Đầu óc thì căng như dây đàn và pissed off như cái gì đó mà nó pissed off. Cả buổi trời ngoài nắng, ngoài nóng. Đầu óc quay cuồn kinh khủng. Ừa thì tranh luận một hồi, prof mới quyết định là sẽ tính điểm dựa trên những gì sinh viên có. Học kỳ tới, nếu ai không hài lòng với điểm thì có thể thi lại vào tuần đầu tiên. Ngày gì thế này nhỉ?

Chiều nay làm bài tập để ôn thi môn cuối cùng. Cảm thấy tự tin hơn cho kỳ thi ngày mai. Giúp nhóc kia ôn thi luôn và giảng bài nữa. Thấy đời mình cũng có ích. Có lẽ cái bản tánh hay giúp đỡ người khác ấy mà. Ừa. Được giúp mọi người thì còn gì vui hơn nữa chứ. Hôm qua đi thi đại số tuyến tính, 10 phút trước khi vào thi thì có một chị kia không biết cái building nằm ở đâu mà chỉ còn 10 phút là đến giờ thì. Thôi thì giúp thì giúp cho trót, dẫn đến nửa đường đủ để thấy cái building to to ấy và chỉ. Sau đó quay vào phòng thi vừa kịp lúc. Ba mà biết, thể nào cũng giảng đạo cho một trận cho mà xem. Hì hì [gãi đầu] con trai ba tốt bụng mừ.

Đó là một ngày dài…

Ngày hôm qua thi hai môn, đại số tuyến tính và tiếng Đức. Làm bài tốt lắm. Chợt thấy sao nhanh quá khi mà mới đó 10 tuần đã kết thúc. Chợt thấy lắng xuống hẳn. Trước khi vào thi tiếng Đức thì ngồi nói chuyện với nhóc kia. Cũng thấy vui. Chắc cái miệng tía lia được nói chuyện nên khoái đây mà. Rồi mấy bạn khác cũng tới, hòa vào dòng hội thoại, nói chuyện đủ thứ về finals, về projects. Hài nhất là cái câu phát ngôn: “At 4AM, all of my senses stopped making sense.” Buổi thi kết thúc khi trời còn sáng choang và nóng nực. Cuốc bộ về nhà, ăn uống giản đơn rồi lại học bài tiếp. Đêm dài mà bài thì nhiều. Ráng thôi. Mà cũng ngủ lịm lúc nào không hay. Cũng ráng ôn cho xong. Mất nguyên cuối tuần trước rồi nên giờ phải vắt giò với cẳng lên cổ mà chạy thôi. Ôn đã đời, chiều nay thi thì bị cancalled. Không biết nên mừng hay nên rầu. Haizzz my senses really do not make sense right now.

Đó là một ngày dài…

Mình buồn. Mình chán. Mình mệt mỏi. Mình đủ thứ hết…

Còn ngày mai nữa thôi. Một môn nữa thôi Đức à. Cố lên nhé.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: