Mùa thi

Sáng nay thức dậy, buồn ngủ và mệt kinh khủng. Tối qua thức khuya và ngủ vùi lúc nào không hay, trong khi YouTube account vẫn còn mở. Lúc tỉnh thì tỉnh rụi á. Mà nửa tiếng sau thì eo ơi mắt kèm nhem, đầu thì quay cuồng, và cả người chỉ muốn hướng về cái giường thôi. Làm bài circuit với Kevin một lúc để dò bài trước khi đi thi. Sau đó thì bán thân bất toại và đầu óc lười chảy thây ra, thế là chàng ta [mình á] leo lên giường khò một lúc. Trời xui đất khiến thế nào, mình chợp mắt được 45 phút và dậy đúng giờ đi thi. Rửa mặt, thay đồ chỉnh chu rồi lên đường chinh phạt con final đầu tiên. Trên đường đi, hai đứa dò bài với nhau nhanh một lúc và chẳng mấy chốc, mọi thứ được dò xong và quảng đường đi dường như ngắn lại. Hôm nay đi nhanh. Hai thằng cũng bất ngờ sao đường đi hôm nay chóng hết thế.

Bài thi circuit thì cũng không có gì là khó khăn lắm, chỉ có duy nhất một điều là nó hơi tricky và freaking out effect hơi bị cao nên mà mình bị panic một lúc, mãi mới định thần được là làm thế nào. Cuối cùng thì mình làm bài tốt. Phew. Một môn đã xong.

Hôm nay, bữa trưa, và xíu nữa cả bữa tối nữa, mình thật sự ăn hết được một bữa đấy. Mấy ngày trước chẳng ăn được bữa nào ra hồn cả. Ăn được nữa là ngán ngẩm. Đang ăn có khi cũng chán. Haizzz đã gầy mà còn làm biếng ăn thì hỏi sao cái hông xương chậu không lòi ra cho được :)) Mà hôm nay ăn được là khỏe rồi. Mình phải ăn thật đầy đủ. Không được bỏ bữa sáng và phải ăn nhiều vô. Ăn nhiều thì mới khỏe được. Khỏe được thì mới vui, mới làm được nhiều thứ. Châm ngôn gia đình mà.

Chiều nay meeting dài lê thê nhưng được cái là mình excited về summer class, cũng như cảm thấy được nhiều thứ cần phải học, phải làm, cảm thấy nể các anh vô cùng. Giỏi giang và hiểu biết!

Meeting xong thì ghé vào Honors lounge để ôn German tối thi oral exam nè. Thi nói rất là vuiiiii. Ngồi nói chuyện với cô một lúc là xong final, rồi ngồi nói chuyện tía lia đủ thứ hết. Cô rất là hiểu biết và rất là supporting and encouraging. Những con người như thế, nên tồn tại nhiều và nhiều hơn trên cõi đời này. Và mình cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, thấy thích thú cho những chuyến đi trong 3 năm tới của mình. Cố lên Đức.

Chiều nay lang thang về nhà. À không. Tối. Tối mà trời sáng chưng à. Cũng hay hay. Đường về thì dài lê thê. Mỗi một mình lê bước trên đường về. Trước khi về thì có ăn tối. Có bạn kia cứ dòm mình hoài. Chắc thấy mình buồn hiu. Đường dài. Nghĩ ngợi. Buồn hiu. Chợt nghe đâu đó tiếng harmonica nghe da diết và xao xuyến lòng lắm. Thật sự, đó là lần đầu tiên mình đang cúi gầm mặt xuống lại ngóc đầu dậy, đảo mắt thật nhanh để tìm cho ra cái gì đấy [không tính tìm người nhé], tiếng harmonica phát ra từ một chiếc xe hơi nào đấy, đậu, chờ đèn xanh. Đèn xanh đến thì harmonica cũng tắt. Dõi mắt theo dòng xe mà mình chẳng thể tìm thấy. Nhẹ lòng và lại bước đi. Những con người hay nở nụ cười với mình, chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì thế giới này yêu nụ cười. Cũng nhẹ lòng. Mình hắt xì một cái. Chị kia đi ngược chiều: “Bless you.” và cười. Mình cười lại và “Thank youuu.” “Bless you” là một trong những câu nói mình ưa thích nhất đấy. Về đến nhà, rửa mặt cho tỉnh nè. Nghỉ ngơi. Và giờ thì bắt đầu ôn bài cho mấy ngày tiếp theo thôi. Cố lên Đức.

ĂN. NHIỀU. VÔ.

Phải BỰ!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: