Một ngày mùa đông

Xám xịt… Lồng lộng… Man mác…

Đó là một buổi sáng thứ 6, cũng bình thuờng như bao ngày khác thôi. Nhưng hôm nay, mọi vật dường như chậm lại. Cũng phải thôi, cái thời tiết ấm áp, mát mẻ, pha chút lạnh lạnh dễ chịu này thì ai nỡ mà bỏ qua không tận huởng chứ. Những ngày đông chưa qua hết nhưng cũng dần trôi đi. Mấy ngày nay trời ấm dần lên. 50-60 độ F. Sáng sớm nay, tôi bước ra đường, gặp gió, gặp sương, gặp cả màu xám xịt của khung cảnh chung quanh nữa. Tiết trời của cái tháng cuối mùa đông đang chiều lòng người mà. Cuộc sống hôm nay dường như không hối hả như những ngày lạnh truớc. Cũng phải thôi, những ngày đông tuyết rơi giá rét ấy, ai cũng trang bị cho mình những bộ áo thật dày, những khăn quàng kín cổ, những mũ len đội đầu, và ai cũng cắm mặt mà đi, đi cho nhanh đến chỗ làm, đi ngược với gió buốt, đi vượt qua tuyết rơi, đi cho mau mau khỏi cái lạnh đến điếng người ấy. Cuộc sống hôm nay chậm chậm lại. Cũng phải thôi, ai mà nỡ bỏ qua một sáng sớm mát mẻ, chút sương lấm tấm mặt, chút gió lồng lộng thổi, chút ấm áp của những ngày cuối đông, và chút âm vang mời gọi của ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Và đúng thật, hôm nay, cuộc sống chung quanh dường như chậm hẳn đi..

Mình đi làm sớm hơn mọi khi. Sáng nay thức dậy sớm, sửa soạn rồi mặc nhiên thay đồ luôn trong khi hẵng còn rất sớm. Ừ thì đi làm sớm vậy. Chỉ sớm hơn chừng 10 phút so với thuờng ngày thôi. Ấy vậy mà cái con đuờng quen thuộc mà 5 tháng rồi tôi vẫn đi tới đi lui hằng ngày, hôm nay khác hơn một chút. Không có những con người tôi hay gặp thường ngày nữa. Những con nguời khác, những người đi làm sớm, thay thế những bước đi của họ. Tiếng còi xe hình như cũng khác. Không inh ỏi, không ồn ào như tầm 8h sáng. Xe chạy đều đều, không hối hả. Tiếng còi xe nghe dịu hơn. Tiếng động cơ cũng êm hơn nữa. Sáng sớm, các chú lính cứu hoả chỉnh chu và tân trang lại xe, rửa, sửa chữa những hỏng hóc và luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ. Có những tàu điện ngầm vẫn đều đều và âm ĩ như thế. Ào ào ào…

Một cô ở trong văn phòng của mình cũng nói, cũng cùng một việc, khi mình làm nó theo một cách khác hơn thì sự việc cũng sẽ khác hơn. Cũng giống như là mỗi sáng đi giày vậy. Thói quen, mình xỏ chân trái truớc rồi tới chân phải. Sao hôm nay mình không thử làm chiều ngược lại, chân phải truớc rồi tới chân trái. Mình sẽ thấy thích thú và tưởng như mình vừa làm được điều gì đó rất mới, rất thú vị. Thực tế thì nó thật sự thú vị. Khổng Tử cũng từng nói, về cơ bản, con nguời ta sinh ra ai cũng giống nhau, chính thói quen khiến chúng ta khác nhau và định vị bản thân mỗi chúng ta. Thói quen sống, có lẽ, là điều quan trọng nhất. Mình sống, mình ưa sống một cuộc sống đa dạng và đầy màu sắc cũng như trải nghiệm. Chính những điều đấy sẽ đem mình đến với những điều hạnh phúc và vui vẻ, đến với những cá tính riêng của bản thân mình. Cách sống thật sự quan trọng và quyết định mình là ai trong cái xã hội đông đúc này.

Dần dần thì mình cũng học được cái tính bình tĩnh và ít nghĩ vẩn vơ và quá đáng. Biết yêu bản thân mình hơn, biết làm nhiều điều để tự mình thấy vui và quý trọng bản thân và cuộc sống của mình hiện tại hơn. Nói cho cùng thì bản thân mình là chính truớc rồi hẵng hy vọng đến những nguời xung quanh. Thật sự, nhìn lại, càng ngày mình càng tự hào về bản thân mình. Tuy không phải là xuất chúng, mình cũng làm đuợc nhiều điều và quan trọng là mình thấy tự hào nhưng không tự kiêu. Hôm truớc có nói chuyện với mẹ. Mẹ hỏi có người yêu chưa. Mình bảo là chưa, mặc dù là trong lòng mình đã có sẵn một người con gái mà mình mãi yêu và mãi mãi ở bên. Mẹ còn bảo rằng, con trai má thì lo gì, lo học trước đã, không lo không kiếm được một nửa kia đâu. Mình cuời hì hì rồi bảo mẹ rằng, thật ra thì nhiều người theo đuổi không phải là điều nằm trong đầu con. Cái chính là tình yêu khi nào nó đến thì đón nhận và gìn giữ thôi. Với lại, con trai má là một người đàn ông tốt và chân chính mà, con tự ý thức được điều đó và luôn tự hào về tất cả những gì con làm trong cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình và cho nửa kia của con nữa.

Lại nhắc đến chuyện hai nguời, cô dạy văn của mình năm cấp 3, vừa viết một cái note nhỏ nhỏ xinh xinh trên Facebook. Dễ thương lắm. Cô không viết nhiều, chỉ “thi thoảng khoe chồng” một tí xíu thôi. Hạnh phúc thật. Cô còn viết: “vợ chồng thì như chén bát, tránh sao được cho khỏi khua. Thôi thì những lúc chồng làm hay không làm gì mà khiến mình thấy bực, thấy tức, thấy ghét thì nhắm tịt mắt lại, coi như không quen. Sau đó thì mở mắt ra mới thấy chồng làm cho mình quá trời thứ. Vợ chồng mà, đôi khi cũng phải giả mù giả điếc vậy đó.” Đọc đến đó thì thấy lòng nhẹ ra, nở một nụ cười, biết thêm về cuộc sống, biết yêu, và chúc gia đình cô hạnh phúc.

Mấy cái ngày này chắc có cảm xúc hay sao ấy mà giọng văn cứ trầm lại, lắng đọng hơn những chiêm nghiệm về cuộc sống, về cuộc đời, về những mối quan hệ, về tương lai, ngay cả về những điều dung dị và đáng yêu trong cuộc sống, hay ngay cả một con thỏ trong campus. Em yêu đang không đuợc khỏe. Hai đứa cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với nhau nữa. Thôi thì mong em sớm khỏe lại và tụi mình lại có thời gian trò chuyện thật vui. Anh lại được cảm nhận cái háo hức của em mỗi khi em nghĩ về anh, khi online và hú hú anh. Yêu lắm!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: