Philly đôi ba ngày nắng

Mấy bữa nay trời Philly nắng, sang trong, ấm áp, và nhẹ nhàng lắm. Dường như trời cũng chiều lòng người hay sao ấy. Sau vài trận bão tuyết um sùm, khí trời ấm dần lên, chắc là nắng xuân từ Việt Nam bay sang đây mà. Trời trong xanh, mấy trắng trắng, đẹp lắm. Tuyết vẫn chưa tan hết nhưng trời ấm dần hơn. Nắng đẹp. Và lòng người cũng phơi phới và tươi tỉnh hẳn ra.

Chủ nhật trời nắng. Tôi lang thang khắp các con phố ở Rittenhouse Square – cái nơi mà Kevin gọi là “unbelievable and weird because people there looks so happy while you know, this is Philly and people are unhappy!” He’s funny! Tôi đi giặt đồ. Vẫn như thường lệ, tôi lại ghé vào cái quán cà phê quen thuộc ấy. Trời ấm, nhưng không có một cái bàn nào bên ngoài cả. Tôi đành phải ngồi trong thôi. Nghe nhạc và thưởng thức ly hot chocolate with cream. Đọc NYTimes phần Travel. Thích.

Chiều chủ nhật, tôi dành thời gian hoàn thành cho xong hồ sơ nộp vào MIT. Ở Honors lounge ngày chủ nhật lúc nào cũng vắng người cả. Chỉ dăm ba sinh viên thôi. Làm bài. Viết reports. Hay làm applications như tôi. Tôi thích cái cảm giác yên tĩnh và thoải mái ở trong đó. Nhẹ. Tĩnh. Tôi thích cái cảm giác vừa nghe nhạc, vừa tập trung làm việc. Tôi thích cái cảm giác mỗi khi phải dừng lại, bỏ tai nghe ra, dứng dậy mà vẫn còn vương vấn đống tasks để mà đi lấy mấy tờ giấy vừa in ra. Tôi thích cái cảm giác ngưng nhìn màn hình máy tính một lúc, nhìn về phía chân tường, nhìn mọi người xung quanh, hay nhìn cái đồng hồ tik tak. Tôi thích cái không gian yên tĩnh ấy. Nghe cả tiếng rột rột của bút chì trên giấy. Nghe cả tiếng quạt máy quay vù vù. Nghe cả tiếng thở. Nghe tiếng nhạc. Và nghe tôi đang tập trung.

Xong việc, tôi lại lang thang về nhà. Con đường về nhà tuy vẫn vậy nhưng hôm nay đẹp hẳn ra trong cái nắng xuân. Dòng Schuylkill lặng lờ trôi, lấp lánh ánh chiều của cái xứ đông bắc nước mỹ này. Tiện tay, tôi chụp vài tấm hình, nhưng đôi mắt con người vẫn là cái camera tốt nhất.

Figure 1. The Schuylkill

Chiều về, vẫn như một buổi tối Chủ nhật thường ngày. Tôi lại nấu ăn, lại tắm, lại nghỉ ngơi. Xem Jackie Chan với Kevin một lúc. Chat với honey của tôi một lúc. Uhm. Có tâm trạng nhưng vẫn là cái quyết tâm của tôi, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không mong gì nhiều cả, chỉ mong một chuyện tình nồng nàn đẹp mà thôi. Cố gắng lên!

Vài ngày đã trôi qua. Tuy chỉ vài ngày thôi nhưng thật sự, được sống, được vui, được bước lên phía trước là những điều khiến con người ta trở nên hạnh phúc đến lạ.

Hôm nay thứ hai. Trời lại nắng ấm. Vẫn đẹp lắm cái nắng của mùa xuân. Làm mình nhớ những ngày Tết ở Biên Hòa quá. Mọi thứ yên ả và thanh bình lắm. Nhớ con đường quốc lộ trước nhà, thì thầm tiếng xe, tiếng cười nói. Nhớ cái khu vui chơi ngay sau lưng nhà mở nhạc Tết rộng ràng. Nhớ mùi Tết. Nhớ…

Ngày làm việc ở công ty cũng bình thường thôi. Không có việc gì nhiều. Tôi lại làm những việc riêng: nộp đơn cho MIT nè, viết lách chút xíu nè, email cho em yêu nè, đọc báo nè, xếp lịch cho học kỳ tới nè, làm xíu việc công ty nè, tìm hiểu về chương trình du học nè, ngồi ló ngó bên google “cheap hotel in Helsinki”, rồi copy lại 12 mục thủ tục xin Schengen visa đi Finland nữa, hay đọc những mục tâm sự của các bạn trẻ, của các cặp tình nhân, của những đôi vợ chồng. Dù cứ thấp thỏm chờ tin hon, nhưng vẫn thấy vui và háo hức. Háo hức cho những chuyến đi. Háo hức cho những lần được gặp mặt. Háo hức cho những điều bản thân mình cố gắng cho tình yêu, cho những kế hoạch và dự định. Thấy sống. Thấy yêu. Thấy hạnh phúc. Vì bản thân mình biết rắng, mình yêu, mình sống, mình làm việc hết mình, mình dành trọn vẹn mọi thứ cho những điều mình theo đuổi và cho người mình yêu thương. Cố lên. Cuộc sống đôi khi không đem lại những điều vui vẻ, hay chỉ đơn giản là đánh lừa và thử thách mình thôi. Chính mình mới là người quyết định được mọi thứ. Mãi yêu hết mình. Cho đi cũng là nhận về mà.

Trưa nay đi gửi application cho MIT. Trong lúc chờ xếp hàng, mình ôm lấy cái envelope vàng vàng trắng trắng ấy vào mình, như thể là nâng niu một em bé mới sinh vậy. Trân trọng và hy vọng lắm chứ. Có người mẹ nào mà không mong con mình được bình an, may mắn và thành công chứ. 3 tháng nữa thôi, mình sẽ biết kết quả của những đêm miệt mài, của cái ngày hôm qua hồi hộp đến không ngủ được.

Hôm nay đi học Deutsch. Thích. Càng ngày càng thích. Thích vì được biết thêm ngôn ngữ mới. Thích vì được khám phá nhiều thứ mới. Thích vì đang gần tới cái đích đi Deustchland du học. Thích vì gần được khám phá Châu Âu. Thích vì sẽ được gần hon. Rồi lại ngồi nói chuyện với cái bạn vừa mới đi Đức về. Mình hỏi han đủ thứ, và điều quan tâm nhất là, xin visa vào châu âu, thế nào, ra sao, khó không. Mình phải biết nhiều vì còn đi nữa chứ. Rồi mình lại khoe cái dự định đi Finland thăm hon của mình nữa chứ. Cảm thấy thích và háo hức vô cùng.

Tối trời mưa lất phất. Hệt như ngày Tết vậy. Tôi lại lang lang về nhà. Trời mát lắm. Tôi nhớ hon kinh khủng. Nhớ lắm. Cồn cào lắm. Tâm trạng lắm. Nhưng rồi lại gạt qua hết, nghĩ những chuyện vui thôi. Uhm. Dù có gì thì bản thân mình phải cố gắng trước đã. Uhm. Nhưng dẫu sao thì vẫn nhớ hon da diết và mong tin hon lắm…

Tối má gọi điện. Nói chuyện vui quá trời luôn à. Thương và yêu mẹ nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ nói được nên lời cả. Âm thầm mà cố gắng để mẹ mãi vui và sống lâu với mình nữa chứ >:D< Khi ba mẹ vui, khi mình làm ba mẹ hạnh phúc và tự hào, thì mình giúp ba mẹ sống lâu thêm được một chút đấy, hỡi những người làm con à.

Uhm. Hai ngày hôm nay cũng nhiều thứ lắm. Nghĩ nhiều. Nhớ nhiều. Yêu nhiều. Làm nhiều. Giận nhiều. Hạnh phúc nhiều. Háo hức nhiều. Lẳng lặng nhiều. Và nhiều nhiều lắm. Cuộc sống mà. Gia vị này gia vị kia. Và chính mình là người đầu bếp: come in with a lot of stuff but come out with a happy dish. It’s me who cooks my life.

Philly đôi ba ngày nắng.

~~~

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Hồng Nhung

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: