Ngày 21 tháng 1

“Có ai ngờ, cái thằng thường ngày ăn vận lôi thôi ấy lại là một đứa cầu kỳ. Cầu kỳ trong cái cách nó đặt từng miếng đậu hũ cắt nhỏ vào chảo. Cầu kỳ trong cái cách nó đứng bếp, thái từng miếng cà chua. Cầu kỳ trong cái cách nó đong nước lèo. Nó là cái thằng cầu kỳ trái với vẻ ngoài lôi thôi của nó. Nó không thích sang trọng. Không, đúng ra phải là nó không quen với sang trọng. Nó ưa giản dị, và đôi khi lôi thôi. Nhưng khi vào bếp, nó là một con người khác: cầu kỳ”

Hôm nay là ngày 21 rồi. Còn đúng 25 ngày nữa là đến hạn chót để nộp đơn vào M.I.T – ngôi trường mơ ước của nó.

Hôm nay là ngày 21 rồi. Ngày mai là ngày thi SAT cuối cùng của nó. Nó biết, nó sẽ bình tĩnh và làm bài thật tốt.

Hôm nay là ngày 21 rồi. Còn chẳng mấy thời gian nữa để nó hoàn thành những bài essays, chỉnh chu lại những hồ sơ, hoàn tất mọi thứ. Chẳng còn mấy thời gian nữa đâu là nó sẽ quyết định, năm tới học ở đâu; sẽ quyết định hè này có về hay không. Nói thật, nó mong thành công lắm. Nói thật, lần này nó quyết tâm lắm. Nói thật, nó có cảm giác nó sẽ thành công.

Nó mong được về nhà. Nó mong được làm những điều nó muốn. Nó mong được những ngày tháng sinh viên như mong muốn của nó. Nó có những mục tiêu và nó biết rằng, không ai khác, ngoài nó, quyết định. Nó biết rằng nó nắm trong tay quyền quyết định mọi thứ: Nó sẽ thành công và hè này nó sẽ về nhà và năm tới nó sẽ sang trường mới để học. Vì một tương lai, vì một cuộc sống tốt hơn, vì những dự định đang được ấp ủ, nó biết nó đang làm hết sức mình và nó sẽ làm hết sức hơn nữa. Ngày mai, thi SAT xong, đi ngày hội văn hóa Châu Phi xong, nó sẽ về và bắt tay vào giai đoạn cuối cùng. Nó biết, nó sẽ đạt được điều mình muốn: Apply thành công.

Trưa nay, nó có một trận cười nức nẻ. Nó có một buổi thuyết trình. Nó có khoảng thời gian thoải mái với các đồng nghiệp lớn tuổi. Nó biết rằng, nó thích con người cực kỳ. Cái cảm giác có mọi người chung quanh, nói chuyện về đủ thứ. Nó thích lắm. Nó là con người trầm tính, sống nội tâm nhưng cởi mở và rất thích con người. Nó là thế đấy. Đầy nghịch lý nhưng lại là một thể thống nhất. Con người nó là thế. Càng ngày nó càng nhận ra được nhiều giá trị hơn trong cuộc đời: giá trị của cuộc sống, giá trị của những người xung quanh, giá trị của những điều nhỏ nhỏ, và quan trọng hơn cả, giá trị của bản thân nó. Nó biết nó. Và vì thế, nó làm mọi thứ vì nó. Nó.

Cố lên nó ơi!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: