Let it snow. Let it snow. Let it snow.

Gió nhẹ phảng phất khẽ rung rung những chiếc lá khô đang cố gắng bám trụ ở cái nơi mà chúng gắn bỏ toàn bộ cuộc đời. Chiều nay trời mát mẻ lắm. Lá ngoài đường lác đác rụng. Có những con đường vàng lên màu của lá cuối mùa thu. Ừ. Gần như là màu trong “Mùa thu vàng” vậy. Tuyết vẫn chưa rơi.

Chiều nay tôi đi Chinatown với Dylan và Kevin, cùng thưởng thức rất nhiều loại Dumpling ngon tuyệt ở một nhà hàng cũng không sang trọng mấy, nằm ngay dưới một cái overhead garage của Convention Center. Rồi ba chúng tôi đi loanh quanh trong Reading Terminal Market, ráng kiếm cho được “super cake” mà tụi tôi nghe được trên news. Nghe họ nói, pumpkin pie bỏ vào trong cake, bake lên rồi lồng vào trong 2 cái loại cake khác nữa. Sounds amazing. Nhưng mà hôm nay không phải là một ngày may mắn cho mấy. Chủ nhật, chợ cũng đông đúc lắm. Chúng tôi ghé vào một cửa hàng kem và chọn cho mình một loại kem. Hôm nay tôi thử trộn dark chocolate và raspberry. Không hẳn là một ý kiến hay nhưng mà ăn vậy cũng vui. Đắng đắng, ngọt ngọt, chua chua. Rồi tôi đi rút tiền. Thật bất ngờ khi máy ATM có cả tiếng việt nữa chớ. Tôi chọn tiếng anh, tụi bạn bảo “Come on Duc. Use Vietnamese.” “Ok. Haha. Let me try.” Thật sự thì họ dịch ra, tôi nhìn không có quen mấy. Rồi thì cũng rút tiền được. It’s fun.

Trời cũng chiều dần. Tôi đi dạo phố trong lúc chờ xong laundry. Ghé vào một quán cà phê. Tôi chẳng thể nào uống hết một cup cà phê được. Tôi chỉ thích nhâm nhi để thưởng thức vị của các loại cà phê mà thôi. Tôi chọn 4 berry blend smoothie. Không phải cà phê. Rồi tôi bước ra ngồi ở cái dãy bàn bên ngoài cửa hàng. Ngồi đấy. Thưởng thức một buổi chiều yên ả. Dòng xe ở khu ấy không đông đúc mấy. Người đi bộ cũng không nhiều. Khá là yên tĩnh và dễ chịu. Tôi thích thư giãn như thế. Nhẹ nhàng, không ồn ào, không náo nhiệt, không quá nhiều người, không rượu bia, không âm thanh chói tai của tiếng nhạc. Ngồi đấy. Thư giãn sau những ngày vùi đầu vào SAT và ngồi 40 tiếng ở văn phòng mà không làm gì cả. Ngồi đấy. Thư giãn. Nhẹ nhàng. Ngồi đấy. Thầm mong có em ở đây với tôi.

Chiều chủ nhật nhẹ nhàng vậy thôi.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: