KFC

Hôm trước mới ăn KFC. Chẳng biết họ bỏ gì trong fries và chicken mà nó khiến tôi bị nổi mụn. Cũng may là đến tối thì nó hết. Chắc là mấy miếng gà bi tiêu hóa hết rồi.

KFC coi vậy mà không còn thịnh hành ở Mỹ nữa.

Nhớ cái hồi tôi còn bé xíu, thích nhất là được ba mẹ chở đi Cora (nay là BigC) và lần nào cũng được ăn gà rán KFC. À, nói lần nào cũng được ăn thì cũng hơi quá nhưng mà đa phần là được. Gia đình tôi cũng không phải thuộc lọai khá giả gì. Trung trung, đủ sống. Bởi vậy mà mỗi lần được đi đâu, tôi cũng đều thấy thích cả. Thích lắm mỗi khi được đi siêu thị. Cả nhà cùng nhau đi luôn. Chứ ngày thường thì chỉ có mẹ ra chợ, hay là có tôi đi cùng, thôi à. Những lúc đi siêu thị là những lúc được tận hưởng cái mát  mát của máy lạnh trong siêu thị, của những gian hàng đông lạnh, của những chiếc xe đẩy bằng kim loại. Mẹ tôi thì không thích cái mùi máy lạnh. Tôi hay loanh quoanh ở những gian hàng đồ chơi, nơi mà tôi hay ló mó đến mấy cái xe điều khiển từ xa. Mê lắm. Không chỉ vì chơi được mà vì cảm thấy nó kỳ diệu lắm khi mà mình có thể đứng từ xa mà điều khiển nó. Hay là những con robot lắp ráp, biến hình nữa chứ. Ngó, thích vậy thôi chớ đâu có dám mua linh tinh lung tung tại biết thể nào mẹ cũng không cho. Mẹ tôi không có chiều con cái đâu. Ngoan, giỏi thì thưởng chứ tự nhiên đòi mua thì chắc đến tết Congo cũng không có đâu. Mẹ tôi dạy con như thế đấy. Phải có lao động thì mới xứng đáng được nhận phần thưởng khích lệ. Hardwork pays off at the end.

Có khi tôi cứ nấn ná ở gian hàng truyện tranh nữa chứ. Tuổi thơ tôi gắn liền với Đô-rê-mon, với 7 viên ngọc rồng, với Ninja lọan thị, v.v. Lớn dần lên, tôi vẫn còn thói quen đọc truyện tranh ở siêu thị và thêm cả gian hàng sách tham khảo về Toán nữa. Bởi thế mà mỗi khi đi siêu thị, ba mẹ cũng dành cho tôi chừng 1-2 tiếng để tôi ngó nghiêng đống sách, truyện trong khi ba mẹ và em gái đi mua đồ. Có khi nhiều người còn nhìn vì cái thằng to đầu lớn xác, sắp lấy vợ tới nơi rồi mà con chui đầu vào chỗ tụi con nít. Kệ, tôi thích thế.

Đi siêu thị thì vui lắm nhưng tôi chẳng dám mua gì nhiều vì cái gì cũng đắt hoặc là tôi cảm thấy không có mua cũng không có sao. Nhiều bữa đi mỏi cả chân cũng chỉ mua đồ ăn cho cả nhà mà thôi. Mua sắm xong xuôi, tôi hay hí hửng xin mẹ cho tôi xách đồ. Thấy lớn hẳn ra và đôi khi còn tự hào khi mọi người thấy tôi bé xíu mà biết sách giỏ. Thành tích cũng đáng nể lắm chớ bộ. Nhà có hai người đàn ông mà. À thì lúc đó có ba tôi là đàn ông thôi à. Tôi là đàn ông tương lai. Nhưng nói chung là rất là hãnh diện vì thấy mình rất là đàn ông.

Cả nhà ghé vào KFC. Khi nào có sự kiện gì lớn như là tôi vừa đạt giải cấp tỉnh hay em gái tôi được chọn đi thi tin học cấp quốc gia, thì cả nhà sẽ ăn một bữa KFC thật linh đình. Còn những lúc bình thường thì chỉ có hai anh em tôi ăn thôi. Ba mẹ ăn đồ vừa mua trong siêu thị. Hồi đó một phần khoảng 40,000-50,000VND thì phải. Không biết bây giờ họ có tăng giá chưa nữa. Đắt như vậy nên ba mẹ thường chỉ để hai đứa nhóc tì ăn thôi à. Lúc ấy còn bé xíu xìu xiu, chả nghĩ ngợi gì, được ăn là thích rồi. Lớn dần lên thì biết nghĩ hơn và biết tiết kiệm nhiều hơn. Nhiều khi vừa ăn, vừa bảo ba mẹ ăn chung, vừa muốn khóc vì thương ba mẹ nữa. Có hôm còn làm bộ no để ba mẹ ăn phụ nữa chớ. Ừa. Phải vậy thì ba mẹ mới ăn cùng! Còn em gái tôi thì rất khoái xà bông ở chỗ rửa tay. Ba tôi thì thích mấy cái vòi nước tự động và cả cái máy sấy tự động nữa chứ. Ba mẹ thì lúc nào cũng cười khi nhìn thấy hai con vui, khoẻ mạnh và có được những lúc được “sang trọng” như là đi siêu thị và KFC. Rồi hai anh em tôi hí hửng chạy ra khu chò trơi ngay trong KFC luôn. Chơi trượt cầu tuột nè, xích đu nè, thú nhún ló xo nè. Hay chơi rượt bắt với cả lũ nhóc không quen nữa. Con nít mà. Thấy “chiến hữu đồng trang lứa là y như rằng sáp vô chơi va la hét ỏm củ tỏi. Ba mẹ thì ngồi nói chuyện với nhau và không quên để mắt đến hai đứa tụi tôi. Bóng chiều cũng khuất dần. Cả nhà, bốn người, hai chiếc xe máy, quá trời túi đồ, bon bon về nhà.

Hôm trước mới ăn KFC. Chẳng biết họ có cho nhiều hành lắm hay không mà sao khoé mắt cứ cay cay và nhoè đi. Cũng chẳng biết họ có cho chất gì kích thích cơ miệng hay không mà miệng cứ nhoẻn lên cười thật nhẹ và vui đến lạ. Ba mẹ vẫn sống giản dị nhưng đạm bạc hơn để lo cho tôi sinh sống và học tập ở một nơi xa hoa và tiến bộ như đất nước Mỹ này.

Cái ký ức tuổi thơ nó chợt ùa về như thế đấy. Tuổi thơ giản dị, đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm. Giờ đây, tôi đang ở xa nhà, mang trong mình sự kỳ vọng lớn lao của ba mẹ. Ba mẹ tôi không kỳ vọng gì nhiều đâu, chỉ mong tôi luôn khoẻ mạnh và bình an trong cuộc sống thôi à. Điều ấy sẽ là căn nguyên cho tất cả những ước mơ và hoài bảo của tôi.

KFC…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: