Learn to be Lonely

Lâu rồi nó không nghe lại cái bài này đó. Hôm nay tự nhiên nó lại bật ra trong đầu cái giai điệu ấy. Chắc có lẽ nó đang lẩm bẩm mấy cái ca từ thì bật lên bài ca, bật lên “Learn to be lonely” (Phantom of the Opera.)

Cũng hết năm nhất của nó rồi còn gì nữa. Nhanh thật đó. Mới hôm nào nó hí hửng và lạ lẫm với những cái mới trên cái vùng đất mơ ước và mộng mơ của nhiều người. Giờ đây nó đang có một tuần nghỉ buồn hiu…

Cũng nên tổng kết một tí xíu nhỉ. Một năm du học thế nào, chàng du học sinh của tui?

Nó thấy nó khác nhiều người lắm. Hồi mới sang, nó nói chuyện với một đứa half Korean half Japanese. Nó bảo nó nhớ nhà. Còn mình thì không. Mình bảo là đi học xa nhà 3 năm rồi. Quen rồi. ừa. Thế đấy. Mình hăm hở đi học mà không hề hấn gì cả. 5 tháng sau… Thằng kia nó có bồ. Nhìn cũng ăn chơi lắm. Lâu lâu gặp mình thì vẫn chào. Giờ nó hết nhớ nhà rồi. Có bồ và quen với cái nếp sống xa hoa nơi phố thị rồi. Giờ thì tới lượt mình nhớ nhà. Sau khi ổn định cuộc sống và quen dần với mọi thứ, mình nhận ra cuộc sống của du học sinh tuy thú vị nhưng một phần vẫn có cái buồn riêng mà chỉ có những ai thực sự cảm và hiểu và có những tình cảm thì mới thấy được. Cái nhớ nhà nó cứ dai dẵng vậy. Nhiều khi tối tối, muốn được nghe giọng ai nó và chẳng được.. Mình thấy mình ngược đời nhưng ít ra mình cũng tình cảm đấy chứ. Lũ bạn hăm hở hè năm nhất thì về. Còn mình thì dành nguyên mùa hè làm nghiên cứu. Cũng hay nhưng bỏ đi một lần về. Nhớ nhà lắm chứ…

Năm nay nó học cũng không phải là ít bài học đâu. Nó thích được trải nghiêm vì nó bản lĩnh và mạnh mẽ lắm. Ba mẹ và bản thân nó đã tôi luyện mà. Nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Bạn bè thì may mắn thay mình gặp những người bạn tốt. Nhiều bạn là country boys. Đáng yêu lắm. Không xa xỉ, không cầu kỳ, không ăn diện, không chơi bời. Mình thích và luôn thích những con người như thế. Hiền lành và chân chất và quan trọng là cái tình luôn rộng mở. Những người như thế mới thực sự ở lãi lâu trong tâm trí mình. Sống thật và trọn :)

Giáo sư thì gặp được một số người tài. May mắn là được làm việc chung với những nhân vật “có máu mặt.” Sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội và phát huy.

Nhiều thứ mà lười viết quá. Hì hì. Làm gì tiếp bây giờ nhỉ…?

Nó đang ở một mình. Cô đơn và buồn và nhớ… Mình ghét cô đơn. Mình ghét không có gì làm vì khi đó mình lại nghĩ ngợi này nọ… Hại thân… Kiếm được một người để trò chuyện đâu phải dễ đâu…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: