04.11.2010

[Viết bài này sau một đêm xem videos lớp và sau khi dán tớ 5000VND mới tìm được trong túi quần lên cái cửa phòng của mình.]

Nói thật là đêm qua không ngủ được. Nhớ lớp một phần… Chẳng biết nữa. Tự nhiên ngồi coi lại clip lớp, chợt ứa nước mắt và giật mình khi cái ngày 17 tháng 5 cũng sắp tới rồi. Nhanh thật. Mới đó mà một năm.

ừ thì đại học. Cũng có người tới giờ cơm hú nhau đi ăn nhưng cảm giác khác lắm.

ừ thì đại học. Cũng có người rủ đi đá banh nhưng cảm giác khác lắm.

ừ thì đại học. Cũng có thang máy để mà phá nhưng mà cảm giác khác lắm.

ừ thì đại học. Cũng có bạn bè nhưng cái khái niệm lớp chẳng có.

ừ thì đại học. Một năm rồi đó…

Cô Hương đã từng nói với tụi học trò lớp 8 ngơ ngác ngày nào: “Quãng thời gian đẹp  nhất của đời người là 3 năm cấp ba. Cô không nói nó như thế nào đâu. Các em sẽ tự cảm nhận khi nó đến.”

Cô Trung đã từng nói với tụi học trò lớp 9 chập chững những bước vào cấp 3 ngày nào: “Môi trường cấp 3 đánh dấu một bước quan trọng trong sự trưởng thành của con người. Một môi trường tốt sẽ giúp ta phát triển tốt hơn sau này. Hãy chọn bước đi đúng đắn cho bản thân các em nhé.”

Ngôi trường cấp 3 ấy đã là nơi 38 con người cùng lớn lên, cùng học tập, vui chơi và trưởng thành. Chưa bao giờ trong tôi lại có nhiều tình cảm đến thế với một nơi và 38 con người. Thật khó có thể hình dung, mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, vẫn ngày ngày được gặp nhau, nói đùa, chạy nhảy, quậy phá.. Giờ đây thì tứ tán. Mỗi người một hướng. Còn chút gì để nhớ.. Nhớ nhiều chứ.. Mai này, liệu có còn ai nhớ đến cái thời ấy không? Sẽ có. Chắc chắn sẽ có. Sau này, liệu có dịp 38 con người cùng ngồi lại với nhau nơi tiết học cuối cùng ấy diễn ra không?

Nhân. Hmm.. “Thằng” bạn cấp 3 đầu tiên mà mình quen. Trước khi vào lớp 10 có đi Đà Lạt. Lúc vào lớp 10 thì ngồi cạnh ngay Nhân từ Đà Lạt. Thế là ấn tượng. Lớp 10 thì ấn tượng với mấy cái tài lẻ của ku cậu. Lại thêm mấy cái trò đùa không lẫn vào đâu được.

Vi. Vi là đứa con gái đầu tiên trong lớp mà mình nói chuyện. Mà bảo là nói chuyện thì cũng không hẳn. Hôm orientation day, nhặt được 50k. Quay qua hỏi Vi mập “Bạn này có rớt tiền hông?” “Hông.” “Uhm. Đức nhặt được 50k.” 3 năm nói chuyện với Vi thì vừa nghe vừa cười ngất ngưởng vì mấy cái câu tục và hài không chịu nổi.

Huy lóc. Chắc có lẽ lần đầu tiên nói chuyện là về chip Intel quá. Hồi đó, BAnh hay “phàn nàn” “Sao hai bạn này hay nói chuyện về mấy cái đó quá vậy?” Chắc do hợp gu. Mà cũng công nhận là trước đến giờ, con lóc là co-sh*t hợp rơ nhất mà mình từng có. Tinh thần làm việc thì vô cùng tốt. Không biết bao giờ mới có người giống vậy nữa. Muốn bóp co-sh*t của tui!!!

Trân, em gái. Hiền ơi là hiền luôn. Nhí nhảnh và dễ thương nữa. Nguyên năm 12 ngồi kế mình ở bàn đầu, dãy giữa. Hai đứa ngồi giả bộ học bài [nếu thế chứ cũng có học à nha] Nhớ mãi cái lúc con bà già chọt chọt em gái Trân, em gái giãy nảy lên chí chóe với con bà già. Cười đau từng khúc ruột luôn á. Chợt muốn chở em gái đi học thể dục.

Bình gà. Không thể chịu nổi mấy cái lý luận tào lao nhưng không chê vào đâu được. Nhiều lúc nói chuyện mà ngứa miệng không chịu nổi vì.. cãi hổng có lại. Văn nghệ thì thôi khỏi  nói rồi, “có năng khiếu sân khấu điện ảnh” và nhất là mấy bài vọng cổ hay ơi là hay nhưng mà đôi khi, lắm lúc, nghe Bình hát thành ra tra trấn.

Đạt mập. 1 2 3 4 Đạt mập. Hồi lớp 10 hai đứa ngồi lập trình chương trình auto-bẹp để tránh tình trạng không ai bẹp khi mình bị đứng hình. Biết Đạt trước khi vào lớp 10 vì đi thi máy tính bỏ túi ở Cần Thơ, Đạt cũng được giải nhất và hai đứa đứng kế nhau. Đạt tiếu lâm không chịu nổi và cũng tục lắm nha. Ngồi nói chuyện mà không cười đau bụng thì chắc người nghe có vấn đề.

Phát iu. Người luôn đưa mình từ trạng thái này đến trạng thái khác: đang cảm thấy bình yên thì đột nhiên chuyển sang sốc nặng. Nhiều khi nghe là ngứa tay bóp liền à. Muốn ngồi tâm sự với Phát lắm [mà “sợ” bạn kia buồn. Haizzz]

Mỹ, con gái. Con gái hay làm mấy trò điên hay nói mấy câu nghe muốn đập rồi nghe răn cười hì hì. Mỹ với Vi vào một hội thì bao nhiêu chuyện xảy ra và cuối cùng là được loan tin qua cái miệng oang oang của con Vi.

Hoài, người con gái đảm đang nhất trong lớp. Chắc là đứa con gái mà được cả lớp gọi là con gái. Mình ít nói chuyện với Hoài nhưng khi nói chuyện thì thật là thú vị. Hình như chỉ có Hoài là đưa lưu bút cho các bạn viết thì phải. Mình cũng nhớ mình hay đi chụp hình lén các bạn nhưng ít khi nào chụp hình được Hoài mà thành công lắm. May lắm thì được có vài tấm à. [Có người lúc đó cần mà. Hà hà]

Anh Minh béo. Có lẽ anh là một trong số ít người đã truyền cảm hứng thế sự cho em. Nói thiệt, nói chuyện với anh có nhiều lúc thú vị lắm. Nghe xong, em thấy học hỏi được nhiều điều. Anh có cá tính và có những suy nghĩ và định hướng rất rõ ràng. Tuy say mê toán nhưng không khô khan, vẫn rất vui vẻ hòa đồng và năng động. Có lẽ, 3 năm, lớp mình cũng đã giúp anh Minh được rất nhiều. Còn nhớ hôm lễ ra trường, anh nói anh đã nhận ra rằng, bệnh cũng có cái hay vì nhờ bệnh nên mới được học chung với tập thể 06-09. Tụi em hiểu nhưng gạt đi vì anh nói gở quá.

Vinh. Nhớ hồi năm lớp 10, mấy ngày đầu năm, Vinh ngồi ngay sau bàn mình, nói chuyện với Bảo Huy nghe thấy ghét. Mình về nói chuyện với cô dạy văn cũ và kể với cô là có bạn kia.. láo lắm vì thầy giảng bài mà cứ ngồi nói chuyện và tỏ vẻ này kia. 3 năm thì không thấy vậy nữa. Vinh rất dễ thương tuy đôi khi chọc mình phát tức. Ku cậu hay có mấy cái ý tưởng kỳ cục nhưng mà Vinh hiền khô à.

Trí. Suy nghĩ tốt. Nhiều chuyện và tưng tửng. Nhiều khi Trí nói chuyện nghe hơi phản cảm nhưng bản chất suy nghĩ rất tốt. Nếu phải chọn 1 điều về Trí thì mình sẽ chọn cái bản tự kiểm cuối cùng mà Trí viết cho lớp hôm lễ ra trường.

Duy Tân có lẽ là một trong những người hiền và ít nói trong lớp nhưng cũng thật bất ngờ khi những ngày cuối năm nghe Tân đùa ngay trong khi đang thuyết trình công dân, rồi tham gia quậy quá trong lớp. Tân nói chuyện nhỏ nhẹ và hay cười nữa.

Vĩnh Đức cùng thích số 7 giống mình. Mẹ mình hay nhầm hai thằng Đức với nhau khi xem hình của lớp. VD cười có duyên. Nhớ nhất hôm cuộc chiến bánh kem, Đức trét bánh hụt trên mặt mình, mình còn bảo Đức làm lại để lên film. Vậy mà làm thiệt. Haha

Hưng s*x toy. Nhiều khi chọc mình, mình chỉ còn biết ngậm miệng và nhịn vì không sao cãi lại. Rồi còn chưa kể mấy lúc hành hạ thân thể mình nữa chứ. Nhưng mà cũng hay là anh chàng hay bị cả đám hội đồng nên mình có dịp trả thù.

Hồng Phương. Cậu bạn nhỏ nhỏ hay pha trò và được gọi là entertainer của lớp với bản kiểm điểm bất hủ, mở màn cho trào lưu viết kiểm điểm sáng tạo trong lớp. Cái chất giọng của Phương thì không lẫn vào đâu được, nghe vui vui làm sao á.

Vũ Phương. Cuối năm 12 thì nghe mãi câu “Chết mày.” Phương hay cười và hay làm dáng. Mấy lần đứng điệu, mắt chớp chớp giả bóng [hay là bóng thiệt thì mình không rõ] khiến mình cười không chịu nổi.

Tiến heo. Hay ỷ to con nên thường ưỡn ngực ra hăm dọa mình nhưng mà mình đâu có lo, cũng ưỡn cái ngực lép của mình ra mà dọa lại mà. Trùm. Hay những lần múa may quay cuồng với Tiến trong lớp, làm thành cặp vũ công ấn tượng trong năm.

Lê Vũ, honey của mình. Mỗi lần chat yahoo là thề nào tim tủng bay tứ tung cho mà xem. Mà hay nhất là mấy lúc anh ấy chọc mình, khi đang đứng về phía mình thì mock mình. Thiệt là tức mà không làm được gì. Vũ là một trong những thành viên hăng hái đến trường sau lể tốt nghiệp. Cả đám chẳng đứa nào đi học; lê lết lầu 7 nằm dài ngủ trưa. Gió mát quá mà.

Anh Tuấn. Hiền. Hay chỉ mình chơi online game. Mình hay qua nhà chứa mượn máy tính Tuấn chơi CF hay FIFA và bị con bà già chụp 1 tấm thật là kinh điển: đội nón bảo hiểm chơi CF kẻo tụi nó head shot.

Thanh Tân. Suốt ngày nói chuyện kiếm hiệp không chán; đã vậy còn hay múa thái cực quyền với mình nữa chứ. Mình thiệt là mình lắm lúc không nói lại ảnh vì ảnh cứ đàn áp mình bằng cái giọng tếu tếu và cái gương mặt mình gian gian.

Khang có lẽ là người hiền nhất lớp. Cao nhất lớp. Hơi gà tí nhưng mà cũng trùm về nhiều mặt. Mỗi lần nói chuyện thì cái mặt ngố ngố nhìn dễ thương. Hay bị Bình chọc ghẹo nhưng hay chọc mình và hay gọi mình là Đức gà. Hình như mới đi bơi với Khang có 1 lần à.

Nguyên. Hết lớp 10 thì Nguyên chuyển trường. Cũng chưa nói chuyện được với Nguyên nhiều nhưng mà Nguyên hay chọc mình và cũng ấn tượng là Nguyên hay nạt nộ con gái, xong bị mấy bạn nữ dí đánh thế là la aaaa rồi van xin, năn nỉ tha thứ, cuối cùng thì nạt nộ tiếp.

Anh Phương. Con khỉ này đầu năm lớp 10 thì xách chổi dí mình. Cuối năm 12 thì mình bắt xách chổi xí thằng Tân hôm lễ ra trường. Con khỉ nhiều khi điên ơi là điên, tửng ơi là tửng và nói chuyện cũng khiến mình muốn đập. Năm lớp 12, hùa theo con bà già, mình có thêm trò xoa đầu, nắm tóc con khỉ. Thật là sung sướng khi đi hành hạ con khỉ mà.

Phúc. Hay mi gió mình nè. Nói chuyện thì sốc. Mức độ bệnh và bê đê thì thuộc loại hàng đầu. Lắm lúc qua nhà chứa, Phúc với mình làm trò gì đó trên giường cạnh cái máy tính. Thật là thú vị.

Vĩnh Khoa. Hồi lớp 10 nghe đồn ảnh nổi tiếng trên diễn đàn toán học lắm. Lớp 12 thì thấy ảnh bệnh bệnh và bê đê sao á và cùng Hưng trở thành toys hàng đầu của lớp.

Quân có gu âm nhạc giống mình. Nhớ hôm Quân thuyết trình anh văn và giới thiệu về nhóm secret garden, mình đã thực sự bị cuốn hút. Vẫn nhớ những lần chia sẻ âm nhạc và bàn luận về âm nhạc cùng nhau. Rồi những buổi trưa ở lại nghe Quân hát nữa. Thật ấm.

Phương Minh. Học giỏi và nhiều tài lẻ lắm nha. Hồi đó có chỉ mình thổi harmonica nè. Rồi còn làm mấy trò bệnh bệnh cho mình coi nữa. Mấy chiều ở lại học bài thì luôn có Minh trong lớp học bài nữa. Học chung rồi nói chuyện cũng vui.

Quốc Vũ. Bí của lớp. Cái tên Bí nghe thân thương thật. Cái cách Bí nói chuyện với mình nghe thật lạ và nhiều khi khiến mình cười. Có cái gì đó vừa gấp gáp, vừa thẳng thắn, vừa pha những tiếng cười.

Duy. Mỗi lần ngồi nói chuyện với Duy cùng với Phát và Đạt là y như rằng cái điệp khúc tay trên tray dưới, bóp chuyền được thực hiện.

Dương. Cũng chẳng có nhiều kỷ niệm lắm. Nhớ lần ku cậu có chuyện với thầy Cường. Tếu không chịu nổi. Sau đó thì ku cậu chuyển về Vũng Tàu. Rồi thì lớp cũng ko nhiều người để ý nữa.

Bảo Huy. Hình như học được một năm với Huy thì Huy bay sang Mỹ. Nói thiệt nha, nói chuyện với Huy vui nhưng mà đôi khi nghe ba hoa quá. Huy lý luận tốt, chơi được và cũng năng nổ với lớp năm lớp 10 lắm.

Trung. Nhớ nhất là lần Trung hát khúc yêu thương với lớp, cầm mic và ngân một mình.

Văn Tuấn. ôi đại ca. Rất hiền và chân chất. Mấy ngày đi học đội tuyển, mình đã thân hơn với đại ca. Rồi còn mấy lần qua nhà chứa nữa chứ. Rồi cả mấy lần hú hò nhau đi ăn cơm nữa chứ. Còn nhớ cả cái lần học đội tuyển xong, hai thằng qua nhà chưa quậy và hát nhép đủ thứ.

Tấn Khoa. Học chung trường từ cấp 2. Lúc thi NK môn toán chuyên, làm bài xong, bước xuống sân thì thấy Khoa đã làm xong rồi. 2 năm ở cùng phòng nữa. Trung thu đốt đèn cầy nè. Tối rảnh đời đi bắn thằn lằn và đánh dơi. Còn mấy bữa cúp anh văn vì bà cô dạy dở quá nữa mới ghê chớ. ôi cái thời cấp 3..

Thanh. Cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Cũng đã là một thời khiến người ta… [nghẹn]

BAnh. 10 năm. Nhớ mãi cái lễ ra trường hôm ấy, hai đứa ôm nhau khóc nức nở “10 năm rồi ha” :(( nhớ hồi nào còn học đội tuyển năm lớp 4,5. Hai đứa ngồi cạnh nhau. Nói chuyện. Rồi thân. Nhớ cái đĩa “Tấm Cám.” Nhớ những lần đi thi. Nhớ những khi đi học, chia sẻ tài liệu. Nhớ hồi mới vào lớp 6, ráng đứng cạnh nhau để thầy Quang cho vào cùng 1 lớp. Vào lớp ngày đầu tiên, ngồi cạnh nhau, để rồi cuối cùng thì cô Huyền chuyển chổ cả đám vì đứa nào ngồi gần nhau chắc chắn là quen nhau trước nên dễ nói chuyện trong giờ học. Rồi thì học đội tuyển. Học thêm. Thi nghi thức. Đi chơi. Văn nghệ. Cắm trại. Rồi cùng vào cấp 3. Cùng học. Cùng ngồi cùng 1 bàn. Chơi. Thì cũng có những lúc bất đồng ý kiến. Cũng có chuyện. Rồi emails. Nhưng mà trước giờ mình chỉ có 2 người bạn thân thôi :( BAnh và một người nữa. Uhm. 2 thôi. Nhưng chắc cũng đủ rồi. 10 năm cho một đôi bạn. BAnh ơi…

Ba năm trôi qua một cái vèo… Ngỡ ngàng thật…

Tối qua ngồi coi lại mấy cái video hôm lễ ra trường mà muốn quay lại học cấp 3 với các bạn quá. Cái thời tuổi trẻ không bận tâm, không lo nghĩ. Cái thời đầy ắp tình bạn, tình yêu thương…

Phải chăng, phải ngồi viết những dòng này là cái giá phải trả cho sự lớn lên của con người…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

  1. na

    cũng gần một năm anh xa trường rồi nhỉ? Bây giờ em mới thấm thía điều anh chia sẻ, rằng “ba năm cấp III là ba năm đáng nhớ nhất…”

    đám 12 năm nay bận túi bụi. Tụi em không có thời gian và cũng không…dám nghĩ về lúc xa trường, xa thầy cô, bạn bè…

    anh ơi, đúng là Toán 0609 ra trường rồi chẳng còn lớp nào đặc biệt như vậy nữa :)

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: