Cuối tuần

Một tuần trôi qua nhanh thật nhanh. Có lẽ từ hồi nghỉ đông tới giờ, đây là cái tuần thực sự bận rộn, thực sự năng động, thực sự trọn vẹn và quan trọng là mình cực kỳ thích cái tuần này.

Tuần vừa qua bắt đầu bằng bài thi Hóa giữa học kỳ. Không khó lắm nhưng chỉ mỗi tội là mình đọc textbook không kỹ nên vô phòng thi ngồi suy luận như Einstein và cuối cùng là được 96 điểm thôi. Có lẽ, điểm nhấn của ngày hôm đó là cái thời thiết điên khùng hôm ấy nhưng lại là cái buổi sáng mà mình thấy thích thú nhất. Sáng thứ 2 trời mưa gió to ơi là to còn mình thì thích ơi là thích trong khi tụi bạn chung quanh là than ngắn thở dài và có cả chửi bới nữa. Nhiều khi ngồi nghe tụi nó nói chuyện mà cười đau họng ra. Bây giờ thì mình phát hiện ra là mình thích bão tố. Mặc dù bão tố thì ghê lắm, nguy hiểm lắm, hậu quả thì nghiêm trọng lắm và thương lắm những người phải hứng bão, nhưng mà thích thì cứ thích à. Nhớ hồi tiểu học, bão cấp 10-11, mình đứng chờ mẹ tới đón ở trước bưu điện tỉnh. Gió mưa như tát vào mặt. Chạy bão. Ngoài đường thì trắng xóa, mù mịt. Con mương gần nhà thì ngập đến cửa sân nhà mình cơ. Sân sau nhà thì thành cái hồ cá. Cái vườn thì xác xơ. Nhưng mà thích gì đâu. Mưa bão miền nhiệt đới thật thú vị. Mưa bão thứ 2 vừa rồi cũng không kém phần thú vị.

Mà tuần này trời trêu ngươi mình hay sao ấy. Đầu tuần mưa thì nóng ơi là nóng. Cuối tuần nắng thì lạnh ơi là lạnh. Mà hông sao, mình thích cả hai. Chuyện thời tiết chắc là cái chuyện muôn thưở tại ngày nào cũng vào http://www.weather.com/ search coi vùng Zip Code 19104 hôm nay bao nhiêu độ để biết mà mặc quần áo. Riết cái thành thói quen. Chị Linh nói cũng đúng nha. Một trong những bản năng tuyệt vời nhất mà thế giới sinh vật có được là bản năng thích nghi. Có lẽ mình đã quen với khí hậu vùng Philly này rồi hay sao ấy. Dạo gần đây trời lạnh 5 độ C mà mình mặc có 2 lớp áo thun và một cái áo khoác mỏng lét. Hôm nay xuống -6 độ mới mặc thêm cái áo lạnh trung bình. Haizzz… kiểu này, hè về chắc mình mặc áo thun ba lỗ, quần đùi, dép lào chạy long nhong ngoài đường quá. Thôi chuyện hè, hè tính.

Tuần này bài vở nhiều lắm nha. Chẳng hiểu sao Ken lại bắt cả lớp đọc nhiều đến thế. Mà phải không nhận là đọc nhiều có lợi về mọi mặt thiệt. Năng cao reading skills này. Học từ vựng này. Tăng kỹ năng suy nghĩ. Và những tiến triển ở các mặt khác nữa. Cũng nhờ đọc nhiều mà tuần này mình tranh luận sôi nổi hơn, năng động hơn và hứng thú hơn. Một trong những điều tuyệt nhất ở các lớp học ở đây là mình có thể thoải mái nói chuyện, xen ngang mà không sợ bị coi là “interrupting” [Tất nhiên là vẫn có những phép tắc nhất định nhưng mà thấy thoải mái.] Tuy nhiên mình vẫn là người Việt Nam và 18 năm sống theo Nho giáo cách tân, nên đôi khi vẫn bị hạn chế trong việc xen ngang như vậy. Mà lại nhắc đến cái vấn đề mình là người Việt Nam. Hôm trước, chẳng hiểu sao mình lại nhớ đến những người hàng xóm của mình, ở nhà rồi chợt nhận ra rằng, khi mình ở bên cạnh những người đấy trong một thời gian dài, có khi, trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình chẳng để ý đến họ nữa. Nhưng khi có chuyện thì họ lại là một trong những người dành tình cảm cho mình rất nhiều. Còn nhớ mấy ngày cuối trước khi sang Mỹ, mình thường xuyên qua nhà các bác, các cô chú hàng xóm, nói chuyện, chơi. Và nhất là sáng chủ nhật, ngày mình bay, mình sang nhà bạn thân của mẹ, cách có 1 căn à, nói chuyện với bác ấy và cả với đại gia đình bên ấy nữa. Bác ấy đã nói chuyện với mình về những giá trị tốt đẹp của mình và bảo mình hãy gìn giữ, về thân phận của mình và bảo mình phải biết suy nghĩ và lo lắng khi xa nhà, về ba mẹ và bảo mình phải biết rằng ba mẹ mình đã hy sinh cho hai anh em mình nhiều như thế nào. “Tao là tao phục mẹ mày lắm đó. Như tao chắc tao không làm được những gì mẹ mày làm đâu. 18 năm nuôi hai anh em mày ăn học. Tao phục lắm…” Rồi chợt giọng trầm lại, bác ấy bảo “Bác Lộc không có gì hơn, chỉ có mấy lời khuyên thôi. Qua đó con nhớ ráng học và giữ gìn sức khỏe. Quan trọng là phải biết thân biết phận, đừng có đua đòi hay sa ngã. Ai hư hỏng thì kệ họ; con nên giữ lấy những gì tốt đẹp vốn thuộc về con. Con nên biết mục đích của con qua đó là học, chứ không phải chơi bời lêu lổng. Nhà mình không phải là đại gia con à. Ba mẹ con đặt hết hy vọng vào hai anh em con rồi đó.” … Hôm ấy là lần đầu tiên mình khóc trước mặt bác ấy và cũng là lần đầu tiên ôm bác ấy và cả những người em của bác ấy nữa. Trưa hôm ấy, mình lên taxi, mọi người đứng trước cửa nhà mình, khóc và vẫy chào tạm biệt… “Mới ngày nào nó còn bé xíu à… Mà giờ phải tự lo một mình bên đó rồi…” Hôm ấy trời đã mưa. Mưa cả chặng đường đi…

Giá trị bản thân thì mãi mãi là của mình thôi. Chỉ có những ai không biết giữ mình mới bị đồng hóa hay đi vào những con đường không tốt. Hôm ở New York với má Bích, má có kể chuyện về một chị người Việt Nam ở trường má. Qua mới được hai năm thôi mà bạn bè bảo là nhận không ra: ăn chơi tiệc tùng nhiều hơn, đua đòi, ăn diện, và cả thoáng hơn trong quan hệ nữa khi mà ngủ với một thằng freshman. Giờ thì mất giá vì cả trường biết chuyện đó. “Má không nghĩ con người ta lại sa ngã dễ như vậy. Có gì đâu mà phải thay đổi như thế. Mình vẫn là người Việt Nam mà.” ừ. Má nói đúng. Khi mình biết suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cho những người thân của mình nữa thì dù thế nào, mình vẫn sẽ sống tốt trong đời mà thôi. Nhớ hồi còn ở Việt Nam, những ngày hè, cái hồi ở nhà, cả nhà ngủ chung với nhau, nói chuyện cả đêm luôn. Mẹ bảo: “Học xong rồi về nhà có tóc xanh tóc đỏ, khuyên tai khuyên mũi từa lưa tá lả hông đó xì ke?” “Dạ hông. Trời. Mẹ làm như con ham lắm á :))” “ờ. Dù thế nào thì quan trọng vẫn là con trai mà mẹ nuôi, mẹ biết, mẹ hiểu 18 năm nay đó nghen. “Con ngu chứ con không có khờ” Nhớ câu này hông, Đức khờ :))” “Sao mà quên được :”> :)) “ông ấy mà khờ” [thầy Công]” Gia đình lúc nào cũng tuyệt cả!

Tuần này thi cử nhiều lắm nè. Papers và Projects cũng nhiều nữa nè. Nhưng mà mình cũng có thời gian tham gia workshop và học được nhiều thứ lắm. Thật ra, thế giới này rộng lớn lắm. Quan trọng là mình có chịu vượt qua cái ngưỡng lười không muốn khám phát hay không mà thôi. Cũng giống như mỗi sáng thức dậy, mình thấy uể oải và mệt mỏi. Hôm này mà lười, không chịu dậy thì y như rằng nguyên buổi sáng chắc có gì khác ngoài những cái suy nghĩ vẫn vơ ức chế. Cả mấy ngày trong tuần này mình chỉ nằm nướng 1 phút thôi đó. Chui ra khỏi chăn, leo xuống giường, và bắt đầu một ngày mới. Thế là đến giữa trưa: “Cũng may là hồi nãy không nằm nướng. Nếu không thì mình đã lỡ biết bao điều thú vị, đã không có được cái cảm giác mình đang sống với những điều mình đang thực sự có ở chung quanh.” Đời đẹp. Công nhận là tuần học làm được nhiều lắm. Một ngày bắt đầu lúc 8h sáng và kết thúc lúc 6h tối cho những công việc trên lớp, trong phòng thí nghiệm và ngoài đường. Sau đó cho đến trước 0 giờ sáng là công việc trên bàn học. Cứ thế mà mọi thứ được hoàn thành và mình cảm thấy mình không phí một phút nào cả. Ngay cả những lúc ngồi không, nghỉ ngơi, nói dóc với mấy bạn mình cũng không thấy tiếc.

Cuối tuần rồi. Hôm nay thì ở trong suite một mình. Dan thì về nhà. Dylan thì lại party bên Temples U, mai về, chắc lại dẫn thêm một số chicks nữa. Tuần nào cũng thấy gương mặt mới. Mà Dylan dễ thương lắm. Dan, Chas, Josh và một số bạn mình quen trong lớp, trong lab, trong trường nữa. Thấy ai cũng dễ thương hết. Mấy giáo sư cũng vậy: vừa đáng nể, đáng kính vừa gần gũi, dễ thương nữa. Học kỳ này mình thích đi học hơn.

Nói tóm lại một câu là TUẦN NÀY LÀ MỘT THÀNH CÔNG; NHỎ NHỎ THÔI NHƯNG LẠI LÀ MỘT BƯỚC KHỞI ĐẦU TUYỆT CHO NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG ẤP Ủ.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… lớp mình kìa :x :x :x dễ thương và đáng yêu quá nhaaaaaaaa :x :x :x [mình “bức xúc” quá :”> =)) :x :x :x”

“Thái Cực Quyền + Hầu Quyền” :)) tếu quá :))

“Túy Quyền” :)) ôi đúng là giám khảo :))

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: