Sân bóng. Tự vấn.

10h đêm. Trời lạnh. Gió không lớn. Một thằng nhóc mặc 2 lớp quần thể thao, 2 lớp áo thun, 1 cái hoodie, 1 đôi găng tay, 1 cái mũ len. Đi loanh quanh sân bóng. Tự vấn.

“Lấy những điều ở tương lai, những điều mong mỏi cho tương lai, tưởng tượng ra điều gì đấy ở tương lai mà sống trong đấy một khoảng thời gian liệu có tốt không?”

Nó chợt tự vấn mình như thế khi hôm nay nó chợt nhận ra rằng có một điều nó không đang sống ở hiện tại. Nó mơ về một điều ở tương lai mà nó mong, nó thấyvui, nó thấy gần gũi. Quả thật, những lần như thế nó thấy bớt trống trãi, bớt lẻ loi, bớt khó chịu. Quả thật, những lần như thế nó thấy phấn chấn hơn và háo hức hơn cho một điều ở tương lai, tuy không gần nhưng là một điều mà nó luôn mong.

Thế đấy. Nó đang sống với điều đấy đấy. Và cũng chính những lần ấy, nó lại tự lắc lắc lay lay toàn thân nó để có trở về với thực tế. Nó tự làm tan đi cái khoảnh khắc ấy nhưng đọng lại trong nó là một nụ cười – một nụ cười của niềm tin, hy vọng, và hơn hết là của hạnh phúc.

Hôm nay, nó đi đi lại lại trong cái giá rét của Philly mà nó đã quen dần và thích nghi. Nó đã tự vấn bản thân một câu hỏi như thế. Lũ bạn thì vẫn chơi tackle football. Nó thì tới lui với câu hỏi ấy trong đầu.

Rồi. Nó cười.

Nó cười vì nó tự trả lời theo cách của nó. Nó cười vì nó tự tìm cho mình những lý do cho câu trả lời đó.

Nó vốn là một người khô khan và ít thể hiện tình cảm. Nhưng đâu đấy, trong tâm hồn nó, vẫn hiện hữu một chút gì đấy bay bổng và lãng mạn. Cũng giống như chất thơ trong một nhà toán học. Cũng giống như chất lãng mạn trong những bức thư tình của nhà quân sự Napoleon vậy. Nó tuy là một cục đá nhưng ở giữa cục đá ấy, nó vẫn cho phép một thứ chất gì đó không khô khan như cái vỏ ngoài. Nói thẳng ra, có những điều lúc này, nó muốn sống ở tương lai, nó muốn bay bổng một tí vì những điều thực tế dường như đã chế ngự ở hầu hết những mảng khác của cuộc sống của nó rồi. ừ. Nó muốn thoát ra khỏi thực tế một lúc. Nó thấy vui vì điều đấy. Ừ thì để nó vui vậy.

Nó đã chọn câu trả lời. Theo cách của nó. Vì có lẽ, điều đó tốt cho nó. Nó không chắc. Nhưng ít ra. Nó thấy vậy.

12am ngày14.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: