Tìm về ngày ấu thơ (Series "Mãi mãi tuổi 18")

Hồ Chí Minh, 09 tháng 05 năm 2009
Trường PTNK
Tìm về ngày ấu thơ…

Ngày thơ bé, tôi hay chơi lò cò với lũ bạn. Cái trò ấy con gái chơi nhiều hơn nhưng mà con nít chơi nhiều nhất. Ngót nghét cũng đã hơn nửa thập kỷ qua, tôi không chơi lò cò nữa. Vậy mà sáng nay, khoảnh khắc của những năm về trước lại tràn về một cách thân thương và đầy ắp tiếng cười: lớp tôi chơi lò cò.

Nói đúng ra, chiều hôm trước, thằng Bình với con gái mình (Mỹ Mỹ) có chơi lò cò trên lớp rồi nhưng mà lúc đó ít người quá nên cũng không vui lắm. Sáng sớm hôm nay, Bình và tôi vô sớm (tiết 3 mới bắt đầu học) Hai đứa hý hoáy vẽ cái ô để nhảy lò cò. Tiến vào. Vũ Phương thì đứng nhìn. Tiến, Bình và tôi bắt đầu chuyến hành trình về những ngày thơ bé. Bình đi trước, tới Tiến rồi tới tôi. Dép ai nấy xài. Thằng Bình và tôi cứ đứng ngoài ca cẩm: “Tiến. Sao dép mày dính quá vậy! Hổng chịu đâu!” Tiến thì cười khoái trá. Mà cũng phải công nhận thiệt nha, dép Tiến có độ bám dính cao thiệt. Cái hành lang lớp tôi (mà hành lang nào cũng vậy) lát gạch men. Khá là trơn. Vậy mà khi Tiến nép, dép rơi xuống một cái “bạch!” đứng yên luôn. Nhờ có lợi thế này mà Tiến nhanh chóng chiếm được nhà. 2 cái luôn. Nói gì thì nói, tôi vẫn trùm hơn. 3 căn. Thằng Bình thì hét ầm lên: “Sao tao chưa có nhà!” Thật là thú vị. Ai đi ngang qua cũng nhìn hết trơn. Từ mấy bé lớp 10 lầu dưới đến các anh chị sinh viên lầu trên. Ai cũng cười cười (Làm mình thấy mắc cỡ. Già đầu mà cứ như con nít á!) Thầy Bé đi ngang qua. “Á! Thầy!” Thầy cũng cười cười: “Trời! Lớn rồi, sắp học đại học rồi mà còn chơi trò con nít hả? Nè nè, ở đây lớp người ta đang học, mấy em làm ồn ào sao người ta học được. Tụi em xích ra kia chơi một chút đi hay xuống sân cũng được. Thiệt là…” Thầy cười cười và tôi thấy trong thầy có một niềm vui thơ bé. Không biết là thầy nhớ ngày ấu thơ của thầy hay là nhớ đến ngày xưa con thầy còn bé nhỉ? “Em yêu thầy!”

Nhảy một lúc thì chúng tôi thấm mệt. Nghỉ.

Tôi xuống sân chơi cầu lông với anh Minh, T.Khoa, Trí, Vinh, Vĩnh Đức và Quân. Đánh cầu khí thế trên mặt sân cứng (nhưng lại đầy đất cát kiểu sân đất nện.) Trường mới làm lại sân. Đẹp hơn nhưng mà mất cái cân cầu lông cũ. Thành ra, chúng tôi lợi dụng mấy cái đường cắt xẻ vuông vức trên sân làm vạch sân cầu lông. 2 ô rưỡi cho 1 phần sân. Chạy đuối luôn. Rộng quá! Vậy mà vẫn chơi. Kể cũng lạ, giải cầu lông đã kết thúc từ lâu vậy mà tinh thần chơi cầu lông của lớp tôi vẫn không giảm sút. Hễ rảnh rang thì chúng tôi lại kéo nhau xuống sân đánh cầu lông. Một trong những điều tôi vui nhất là năm nay anh Minh đã khỏe hơn và đã có thể tham gia các hoạt động cùng với bạn bè trong lớp. Cầu lông, đá banh hành lang và đá cầu là những ví dụ cụ thể nhất.

Clip: http://www.youtube.com/watch?v=4l9BHMqcwfQ&fmt=18

Hết tiết 1, các bạn vào đông hơn. Một nhóm tụ lại chơi đá cầu trong khi một số bạn khác thử thách với trò trượt Patin.

Clip: http://www.youtube.com/watch?v=EdruqhDrEEU&fmt=18

 

Clip: http://www.youtube.com/watch?v=YSJk334EZHw&fmt=18

Tôi không chơi cầu lông nữa khi Bình và Mỹ đi xuống. Anh Phương vào. Tôi nói Vũ Phương ném cho tôi mấy cục phấn để vẽ sân chơi lò cò. Rồi Bình, Anh Phương và tôi hí hoáy vẽ sân.

 

Clip:http://www.youtube.com/watch?v=oQMu_xvkfgk&fmt=18

Ack. Ô gì mà to thế không biết. Làm sao mà nhảy đây. Vậy mà lớp tôi vẫn nhảy. 4 người: Tiến, Bình, Phát, và tôi. (Sau đó thì Anh Phương có nhảy thử một lần nhưng do chiều dài chân có hạn cộng với thân hình đồ sộ nên nhảy ko được.) Phải công nhận là cực kỳ vui. Cô lao công đi ngang qua chợt cười lên rồi đứng lại nhìn chúng tôi chơi. Lạ. Cô cũng hăng hái bình luận. Thật là thích mà!

 

Clip:http://www.youtube.com/watch?v=NtN3BR0D-Wc&fmt=18

Hai lần chơi lò cò: một trên lớp, một dưới sân. Mỗi lần đều có những bài toán nan giải được đặt ra bở Hồng Phương. “Làm sao để nhảy từ vị trí ban đầu đến ô cuối cùng trong điều kiện mặt sân như vậy, gió nhẹ, trời nhiều mây và trái đất đang quay?” Thật là nan giải. Fermat cũng còn phải bó tay nhưng Tiến thì không. Tiến chơi trò này hay lắm. (Chắc tại cái dép!) Thoắng một cái đã chiếm được 3 nhà. Các ô khác đã có chàm chỉ trừ ô số 7 (ngang hàng với ô 6 và cao nhất) Ai cũng loay hoay không biết làm sao để nhảy. Nhãy thử đều không được. Các bạn khác đang chơi đá cầu cũng ngưng lại xem chuyện vui. “12 Toán! Một hàng dọc tập hợp.” Các bạn xếp thành hang rồi lần lượt nhảy. Rất tiếc là không ai có thể nhảy và đứng một chân tại cái ô số 7 đó. Vui thật.

 

Clip: http://www.youtube.com/watch?v=cej5AzX9Ca4&fmt=18

 

 

Kỳ 2: Cuộc diễu hành bánh kem

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

2 comments

  1. hehe tớ bóc tem nhá NHỮNG CHÀNG TRAI CHÂN DÀI :D

  2. Buổi sáng đó có một lúc nhìn từ trên xuống sân trường chỉ thấy toàn là 12 Toán, mà còn đặc biệt hơn nữa, lúc đó có đầy đủ 4 môn vận động đang được chơi: đá cầu, đánh cầu, lò cò, trượt patin. Mà hôm đó lớp mình sung thật, xuống sân chơi hết trơn, trong lớp trống hoắc làm mình không dám xuống. Mà nhìn từ trên cao xuống thấp lớp mình dễ thương lắm. Mãi mãi tuổi 18 nhé!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: