22/04/2009

Lẽ ra đang ngồi học Địa và Sinh, nhưng mà mưa, lại còn nghe saxophone nữa chứ. Rảnh quá! Lên viết mấy dòng.

Chiều nay lớp tôi quậy tưng bừng. 4 nạn nhân cả thảy: công tử Long An, Anh Phương, Hữu Tuấn, và tôi. Chẳng biết thế nào mà thầy Đường biết chuyện chúng tôi đang “tra tấn” các nạn nhân. Thầy vào lớp. Tay phải nhéo tai tôi, tay trái nhéo tai Anh Phương. “Cốp!” Đầu AP và đầu tôi va vào nhau. Tiến, Hữu Tuấn cũng bị thầy nhéo tai và vỗ vỗ đôi gò má “Canh cửa nữa ha!” – thầy nhìn tôi và nói. Rồi lại nhéo tai và “Cốp!” – đầu tôi chạm tường. Thầy ra khỏi lớp, thấy áo của Trung không chỉnh tề, nhéo tai và “Cốp!” Lại thêm một cái đầu dính tường. Rồi chúng tôi lại tiếp tục sự nghiệp. Phải công nhận là thằng công tử Long Anh chạy nhanh khủng khiếp, nhưng mà cũng không nhanh bằng 5 thằng chúng tôi. Cả đám đua với nó, ra khỏi cổng trường, chạy dọc đường Nguyễn Chí Thanh, vào hẻm nhà thầy Dũng Cuối cùng thì tội pham cũng được áp giải về đồn. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra. (Chỉ có điều là thầy Đường lại nhìn nên mới chỉ hoàn thành 20% thôi Ngày mai em nhé!)

Giờ Văn. Chia vai để đọc bài “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” Phải công nhận là lớp mình có năng khiếu sân khấu Cười ngất ngưởng. Phương Minh chắc là khoái chí lắm!

Tự hỏi đây đang là mùa gì?

Đường tàu số 4. Sân ga số 11. Ga Berlin Lichtenberg…

ANH: Không biết từ bao giờ, lời đầu tiên anh gửi cho cô, mỗi khi trời chuyển mưa, là “Mưa kìa em!”

CÔ: Cô nghiện mưa. Mỗi lần trời không có mưa, cô nhắn cho anh: “Hôm nay không có mưa anh à!”

Hôm ấy trời chợt đổ cơn mưa. Nhanh. Đẹp.

CÔ: “Mưa rồi anh à! :)” – cô nói với anh như thế.

ANH: Trên nền nhạc Saxophone buồn man mác, anh ngắm cơn mưa. Trời nặng nề. “Mưa đẹp thật!” – anh gửi cô.

CÔ: “Mưa. Chắc anh buồn lắm nhỉ?” Cô trả lời anh. Violin trong phòng cô da diết lắm. Hôm nay cô buồn. Hơi chút. Cũng không biết tại sao. Khác mọi ngày.

ANH: Anh thích mưa vì mưa làm anh buồn. Mưa.

Ôi! Lại nói linh tinh rồi! Biết đâu lại có Đường tàu số 4. Sân ga số 11. Ga Berlin Lichtenberg…” và biết đâu 12 Toán sẽ có 1 giải Nobel Văn Chương cho tác phẩm được yêu thích trong vòng hơn 1 tỷ nano-second

(Vàng Son – Saxophone & Vũ Quốc Việt: http://media.tuoitre.com.vn/Album.aspx?AlbumID=574#Album,574)

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

5 comments

  1. hic, đến h vẫn còn nhức, khốn!!!

  2. giờ em mới nghe được nhạc trong blog anh :)
    it is violin, isnt it? how sweettttt…

    ooh oh.. :) :p :”>

  3. na

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em vừa đọc lại bài này!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

  4. Duc

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    anh vẫn còn nhớ cái cảm giác hôm đó
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  5. Xuan Hao

    Vẫn dễ thương ơi là dễ thương…

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: