Trại Đoàn 26/03 – Phần 2: Con đường đến Linh Trung

Trưa Sài Gòn nóng như đổ lửa. Ai ai cũng khăn gói lên đường đi cắm trại. Người thì một ba lô; người thì hai; người thì túi xách… Cả sân trường nhộn nhịp hẳn lên là nóng thêm cái không khí vốn đã nóng bởi cái nắng tháng ba.

Nhìn quanh khu tập kết: màu sắc sặc sỡ. Hình như ai cũng có phần náo nức và phấn khởi xen lẫn hăm hở đi trại. Có tiểu trại Cá Chim là sôi nổi nhất. Mặc cho trời nóng ơi là nóng nhưng vẫn “dư calori” la to khẩu hiệu “bắt cá bắt chim” gì đấy! Còn tiểu trại Hải Cẩu (hay còn gọi là Chó Biển) thì sao nhỉ? Lần đâu tiên trong lịch sử đi trại của trường PTNK, lớp 12 Toán đi chung lớp 11D. [Một kết luận quá hay!] Chúng tôi ngồi ngay sảnh nhà A. Gió lùa. Mát từ trong ra ngoài. Đã vậy, Thanh Tân còn đem theo súng nước để chơi. Bạn Vi thật là dễ thương khi bơm đủ nước vào rồi xịt vào người mấy bạn nam, đặc biệt là chỗ mà bé Tú đã ném bóng nước vào người bí thư Hoàng. (Chuyện này sẽ kể vào các phần tiếp theo.)

Nóng và ngộp. Đó là cảm giác chung của tất cả mọi người. Ai ai cũng muốn nhanh chúng khởi hành. Mặt trời đã lên rất cao. Chúng tôi bắt đầu lên xe. Tôi tự hỏi là Osama Bin Laden qua Việt Nam lúc nào. Trông ông ấy thật là đẹp trai và phong độ trong cái nón màu trắng, khăn trắng truyền thống của người Hồi, mắt kính đen và một cây súng nước bằng nhựa đầy màu sắc. Ngưỡng mộ anh ấy quá! Vì anh ấy đẹp nên ai cũng phải ngắm nhìn.

Mỗi tiểu trại có một xe riêng. [Nghe sang quá!] Tiểu trại Hải Cẩu rất là đông nên thiếu ghế. Nhiều bạn nam “gă-lăng-xăng” của lớp Toán đã nhường ghế cho các bạn nữ đặc biệt là các bé 11D. [Chắc là giành ghế không kịp nên mới phải đứng!!!] Khi mọi người đã an tọa trên xe thì xe khỏi hành đi Linh Trung (Thủ Đức)

Con đường đến Linh Trung tuy xa nhưng chúng tôi lại không cảm thấy dài. Trên đường đi, tiểu trại trưởng Thanh Tân đứng lên thay mặt hai lớp làm quen với nhau. Sau đó chú Tân tính đến chuyện slogan của trại. Giờ mới nghĩ, “Thua! Thất bại rồi!” Và câu này đã trở thành slogan chính thức của trại chúng tôi. Trước đi, nhiều slogan đã được đề nghị. Ví dụ tiêu biểu như: “Siêu mỏng, thỏa sức chơi. Siêu thấm, ngon giấc đầy.” (Inspired by Tả giấy em bé.)

Bài bạc là chuyện không thể thiếu trong chuyến đi này. Ngay cả trên xe, ai cũng hăm hở chơi bài bên cạnh tán dóc. Có hai tụ: một trên, một dưới. Ở trên chơi tiến lên, còn ở dưới chơi bài cào. Khu dưới thì nhiều người chơi hơn. Mà tôi cũng chẳng hiểu làm sao khi tôi làm nhà cái (đánh chung với Thư 11D) thì bài của tôi lật ra toàn 9 nút thôi. Ha ha! Oách chưa. Thế là không biết bao nhiêu cái tai đã ửng lên một màu đỏ đẹp mắt. Có những lúc chúng tôi vượt xe của trại khác. Chúng tôi liền vẫy tay: “Hello!” Bên kia chỉ còn biết cười mà thôi. Rồi khi chúng tôi bị vượt: “Hello!” Bên kia lại cười. Bài bạc lại tiếp diễn cho đến khi chúng tôi đến cơ sở II của trường đại học khoa học tự nhiên…

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

  1. Phải nói là con gái 11D rất là dễ thương nha

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: