06/12/2008: Duyên nợ với Aquafina. Con thằn lằn vi Dulux mà té lầu!

Con thằn lằn vì Dulux mà té lầu.

Sáng nay dậy sớm! Khác với mọi khi: hôm nay tôi đi thi SAT.

Cũng như mọi khi: cũng đánh răng, cũng rửa mặt, cũng ăn sáng đầy đủ.

Uống xong ly nước, tôi kiểm tra lại dụng cụ và leo lên xe phóng thẳng tới SSIS. Đường lúc này cũng đã đông xe. Ai ai cũng hối hả trong ngày thứ bảy này cả. Tôi cũng thế!

Đến nơi. Trường vắng hoe! “Quái lạ! Hôm nay thi cử, sao chẳng có ai vậy nè!” Nhìn lại đồng hồ thì mới có 7 giờ sáng. Nắng vẫn chưa lên cao mà!

Rồi thì giờ thi cũng đến! Ai ai cũng sẵn sàng. Tất nhiên, mọi người đến đây là để thi SAT. Chuyện đó thì quá ư là bình thường rồi! Cũng chẳng cần phải nói thì ai ai cũng rõ cả!

Hôm nay tôi vào sớm hơn lần trước: 7h35 đã an tọa vào cái bàn F1.

“Véoooooo….” Hình như cái cái gì rơi xuống!

“Phịch!”

Á! Một con thằn lằn! Nó hớt hải, lon ton chạy cho mau về phía góc tường trườc mặt tôi. Chắc nó sợ người ta đạp lên cái thân mình mảnh mai của nó.

Rồi nó leo lên tường. Cao, cao mãi! Đến độ chừng 2.5 m, lại “phịch” một cái! Chú bè nhà ta lăn đùng ra sàn! Hình như mang sẵn trong mình dòng máu anh hùng, nó làm một chuyến leo tường nữa. Lần này thì… 1 m và “phịch.” Lại lăn quay ra! Tức quá, chú ta thử lần nữa! Với từng bước chậm rãi, nó leo được 0.5m thì dừng lại. Rất lâu! Hình như đang nghỉ ngơi! Hay là đang thì thầm cái gi đó!

– Thằn lằn: Ê! Sao tui leo mãi mà cứ bị té hoài là sao?
– Cái tường: He he! Tui mặc áo hiệu Dulux mà!
– Thằn lằn: Là sao? Không hiểu?
– Cái tường: Anh này chậm tiêu quá! Năm trước, hai ông bác của cậu đi đóng quảng cáo cho Dulux. Lúc xem bóng đá từ trên tường, bám có nổi vào cài tường trơn đâu nên phải sử dụng đến hai cây giác hút đề ịn vào tường rồi vịn chân vào đấy! Nhớ chưa!
– Thằn lằn: À! Nhớ rồi! Nhưng mà đó là hàng nước ngoài; còn của anh là made in Vietnam mà?
– Cái tường: Ấy ấy! Đừng nói thế tội nghiệp các bác nhà ta! Hàng made in Vietnam nhưng chất lượng quốc tế đó!

Con thằn lằn dường như không tin là hàng Việt Nam chất lượng cao, nên nó cố nhích từng bước khó khăn.

Ngồi viết Essay và làm Section 2 mà mắt cứ hao háo nhìn con thằn lằn! Nhớ lại mà tội lỗi quá! Đi thi mà cứ như đi xem kịch ầy!

Giờ giải lao… Ra ngoài…

Hết giờ giải lao… Đi vào…

Con thằn lằn lại lăn quay ra đấy! Lần này thì bất động!

Duyên nợ với Aquafina

Sáng cho Khoa mượn máy tính làm bài. Cái này người ta gọi là help others. Vào viết bài essay: “Do we only help others because of helping ourselves in some ways?” (Không nhớ rõ đề lắm! Nhưng mà ý chính là thế!)

Cuối giờ giải lao 1!

Khoa uống nước xong. Chắc tưởng tôi không có đem theo nước nên Khoa mời tôi uống.

“tạch…tạch…tạch…”

Ối giời ơi! Giọt nước tràn chai. Test Bookelt của tôi! Ướt nhẹp một khoảng khá rộng. Nước thấm từ trang bìa đến trang 8. Ngặc một nỗi, Answer Sheet kẹp trong Booklet. Mèn ơi! S.O.S! Giật mình, giựt cái Answer Sheet ra! Phù… Khô queo!

Đời vẫn còn đẹp! Nhưng thề không sử dụng chai Aquafina vì chất lượng nắp chai quá kém!

Tối! Đi học! Má chuẩn bị cho hai chai nước đem theo uống!

Amen! AQUAFINA!

Duyên nợ!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: