nghĩ

Lần đầu tiên trong đời tôi ngủ trưa đến 4 tiếng sau khi ăn cơm xong. Híc. Chẳng khác nào con heo cả!

Mở mắt ra, trời đã chiều tự lúc nào rồi. Cái cảm giác ngủ nhiều thật là khó chịu. Chắc tại tôi quen ngủ trưa 15 phút rồi. Đầu quay như chong chóng. Nhưng mà được cái trời Sài Gòn chiều nay nắng nhẹ, chẳng bù cho những ngày mưa tầm mưa tả.

Rảnh đời, chẳng biết làm gì! Nhưng rồi cũng có việc để làm: nằm nướng, phóng tầm mắt ra cửa sổ, nghe nhạc, và nghĩ vẩn vơ. Sau đây là đoạn trích đôi dòng suy nghĩ:

Giữa cái chìa khóa và cái ổ khóa thì cái nào quan trọng hơn nhỉ?

Không có ổ thì lấy gì mà khóa? Lúc đó thì có chìa khóa thì cũng như không, cũng chẳng khóa được cái tủ nào cả!
Không có chì thì lấy gì mà mở khóa? Lúc đó thì có ổ khóa thì khi khóa rồi thì cái tủ coi như đi tong!

Thế giới này cũng hay thật! Cái gì cũng tồn tại phần bù của nó cả!

Ủa vậy thì giữa hai người, một người biết nhiều mà không biết lắng nghe và một người biết không nhiếu nhưng lại biết lắng nghe, người nào quan trọng hơn nhỉ?

Người biết nhiều thì tạo ra một nền tảng vững chắc cho xã hội nhưng đó sẽ là một xã hội bảo thủ và chậm tiến.
Người biết không nhiều thì sẽ dựng nên một xã hội tiến bộ một cách từ từ và vững chắc nhưng không có những bước đột phá cần thiết để đưa nhân loại đến một tầm cao mới.

Vậy thì sao nhỉ? Khó nghĩ nhỉ!

Trời hôm nay đẹp quá nhưng mà mình mệt quá! Hai mí mắt cứ chực chạm nhau thề này thì mất cả hứng!

Bingo!

Nghĩ lắm và chẳng được bao nhiêu! Thời đại gì rồi mà còn xài chìa với khóa! Bây giờ người ta chuyển qua dùng các loại khóa tiên tiến hơn rồi. Hoặc là mật mã! Hoặc là dấu vân tay, thậm chí là cả bàn tay! Hay là mắt! Nói chung là nhiều thứ! (Ủa mà hình như nó cũng là chìa với khóa mà ta! ) Nhưng mà con người ta lại khác. Không nhất thiết phải làm hai loại người đó! Chúng ta vẫn có thể làm người vừa biết nhiều lại vửa biết lắng nghe! Chỉ cần người không biết lắng nghe chịu khó lắng nghe một tí; người chưa biết nhiều tự trau dồi kiến thức một tí! Không có gì là chúng ta không làm được cả! Như thế thì còn ai bảo “bản tánh khó dời” nào?

Có thế thôi! Khá linh tinh! Vậy mà cũng hết nửa tiếng đồng hồ! Nhưng mà được cái là mình còn suy nghĩ được! Yeah! Mình là con người!

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

One comment

  1. à, cái ổ khoá và cái chìa khoá :)) =))

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: