8 bí mật của "chú lùn thứ 8"

Mọi người hẳn đã quá quen thuộc với câu chuyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Nhưng bạn biết gì về “chú lùn thứ 8”? Bật mí nè: Đó là Đặng Trần Tiến Vinh (lớp 12 chuyên Toán trường THPT Năng khiếu TP.HCM) – chủ nhân chiếc HCĐ Olympic Toán quốc tế năm 2008. Nào, chúng mình cùng khám phá những bí mật lí thú về “chú lùn thứ 8” nhé!…

1. Nhỏ nhưng có… võ

Vinh cao 1m52 và chưa tìm được “đối thủ” nhỏ hơn mình. Khi được hỏi có bao giờ ái ngại về kích thước khiêm tốn, “chú lùn thứ 8” cười nhe răng trả lời dứt khoát: “Với tớ, chiều cao được tính từ trán trở lên. Tớ không… lùn về tri thức nên chẳng có gì đáng mặc cảm cả!”.

2. “Lì lợm”

Năm lớp 9, Vinh từng mất hơn hai tháng chỉ để giải một bài tập hình học. Lần đó, đọc đề toán hóc búa trong sách tham khảo và bị “bí”, Vinh quyết định tự mày mò. Mỗi ngày, Vinh lấy bài tập ấy ra làm đi làm lại cho đến khi “thanh toán” được mới thôi. Còn khi tham gia kì thi toán quốc tế, Vinh chỉ thiếu 1 điểm là đạt HCB. “Bực mình” vì bỏ lỡ cơ hội rinh giải cao hơn, về nhà, Vinh tìm cách giải lại bài toán đó. Thành công, Vinh rút thêm được kinh nghiệm cho mình và không còn ấm ức nữa.

3. “Sâu sách”

“Chú lùn thứ 8” thường xuyên quên… ăn, quên ngủ vì mải mê đọc sách. Nhiều lần, anh chàng vào phòng làm việc của bố, mượn sách đọc đến khuya rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhưng cũng nhờ mê đọc sách mà kiến thức của Vinh ngày một dày thêm. Vinh đặc biệt thích “Tủ sách cửa sổ tâm hồn”, vì “đó là những quyển sách giúp mình sống tốt hơn”.

4. “Chuyên gia học lóm”

Năm lớp 4, gia đình thường bắt “út Bi” (tên ở nhà của Vinh) phải đi ngủ trưa. Hôm đó, mẹ đang dạy phụ đạo tại nhà thì thấy bạn lò dò chui ra, ngồi lẫn với các anh chị để… học ké. Thấy anh chàng say sưa ghi chép, mẹ bèn bước đến xem “út Bi” đang “quậy” gì trong tập và bất ngờ khi thấy cậu con trai đang cố gắng giải bài tập môn lý lớp 8. Thế là, “tội trốn ngủ” của Vinh được mẹ tha bổng. Chính nhờ ham học (nhất là “học lóm”) mà 11 năm liền Vinh đều là học sinh giỏi và sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể: giải thưởng Hoa Trạng nguyên, huy chương bạc Olympic 30-4 môn toán, giải khuyến khích cuộc thi toán quốc gia, giải nhất kì thi hóa Hoàng gia Úc…

5. “Oác tiêu” thích tự lập

Quê Vinh ở Bình Định, vào khoảng tháng 10 – 11 mưa bão thường kéo dài nên học sinh được tạm nghỉ vài ngày do việc đi lại khó khăn. Có người cậu sống ở Sài Gòn, nên năm lớp 10 Vinh đánh liều xin phép ba mẹ vào học ở TP.HCM để có cơ hội rèn luyện mình. Và bạn đã không khó khăn gì để giành được một chỗ ở lớp chuyên Toán trường THPT Năng khiếu TP.HCM, bắt đầu cuộc sống tự lập.

6. Người Vinh “iu” nhất

Đó chính là mẹ. Khi xa nhà, Vinh nhớ mẹ kinh khủng. Bởi thế, hàng tuần, Vinh và mẹ thường liên lạc điện thoại 2 – 3 lần, mỗi lần trò chuyện với nhau gần nửa tiếng. Những câu chuyện cứ xoay quanh việc Vinh học như thế nào, ăn uống ra sao, ở trường có gì vui không… Chỉ vậy thôi mà Vinh và mẹ rù rì hoài không biết chán. Mẹ cũng chính là người đã truyền ngọn lửa mê toán cho Vinh. “Bộ sưu tập sách toán của mình hầu hết đều do mẹ mua tặng” – Vinh khoe.

7. Đảm đang như … con gái

Là con trai, nhưng tay nghề nội trợ của Vinh khiến không ít bạn gái phải “ganh tị”. Dù ở nhà mình hay nhà cậu, Vinh cũng “xí” việc nấu cơm, quét dọn… Cậu Vinh thấy cháu trai bận túi bụi với việc học ở trường mà tối ngày cứ lui cui lo việc bếp núc, giặt giũ nên đã ra “tối hậu thư”: “Cháu cứ lo học, khi nào thật rảnh rỗi hẵn phụ cậu”. Vinh cười trừ: “Toàn việc vặt vãnh mà cậu. Với lại, ở quê cháu làm quen rồi”, và xin phép cậu được “bất tuân thượng lệnh”.

8. Hồn nhiên như… bảy chú lùn

Năm ngoái, lớp luyện thi toán quốc gia được học trên máy vi tính. Giờ nghỉ giải lao, bạn Việt Đức bỗng mở một bài hát thiếu nhi để thư giãn. Nghe trúng “bài ruột”, Vinh vừa vỗ tay vừa nghiêng đầu hát theo. “Lúc đó, nhìn bạn ấy mới vô tư dễ thương làm sao!” – Đức kể.

Sau khi khám phá bí mật của “chú lùn thứ 8”, còn ai dám bảo dân toán là… khô queo nào!

Lan Vy – Nguyễn Hưng

Bình luận mục thứ 8 Thứ nhất, bài này viết sai lệch khá nhiều so với lần phỏng vấn mình (Cái chuyện học trên máy tính thì cũng chấp nhận được vì những lúc đó là tự học với nhau, đem laptop lên “xài chùa” điện nhà nước và Internet WiFi của quán cà phê Trung Nguyên trước cổng trường. Còn “bài ruột” thì không đúng vì Vinh mới nghe lần đầu đã thích ngay! Bài viết này cũng bỏ đi tên bài hát: “Con heo đất” (Do bé Na – con của Phương Thảo – Ngọc Lễ trình bày)…) Thứ hai là người viết chưa nghe được hết những chuyện về Vinh.

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: