Gãy chân và gầy đi! Anh Minh béo ơi…

Anh Minh bị gãy chân từ hồi đầu tháng! Nói gãy chân nhưng thực ra là bị nứt xương chân –> đau quá –> đi khám bác sĩ và cuối cùng là bó bột. Về nguyên nhân thì tôi cũng không rõ. Nghe anh béo nói là sau một đêm ngon giấc, buổi sáng hôm ấy thức dậy, thấy cái chân đau đau, tưởng chỉ đau nhẹ nhưng lâu dần thấy càng đau, cho nên “Papa! Con đau chân quá! Papa chở con đi khám bác sĩ đi!” Chuyện này làm tôi liên tưởng đến phim Kungfu Panda. Giống như con panda trong phim, Béo Nhi lớp tôi chắc tối đó nằm mơ, tưởng mình là cao thủ võ lâm, ra tay tương trợ, trừ gian diệt bạo, để rồi cái chân… đá thẳng vào cạnh giường và hậu quả là nứt xương chân và bó bột cho đến ngày hôm nay. Tội thật!

Những ngày đầu tiên đến lớp, anh béo phải ngồi xe lăn! Dần dần chuyển qua đi nạng và đến tuần này thì chuyển qua giai đoạn tập đi cho lại sức.

Tôi còn nhớ những ngày đầu khó khăn như thế nào khi di chuyển từ cái xe lăn vào chỗ ngồi. Khó nhọc, anh lò cò từng bước nặng nề vào chỗ ngồi để rồi khi đến nơi thì thả cái thân hình béo ú xuống ghế một cái “Phịch!” Khổ thân! Sức khỏe đã yếu vì bệnh tật, giờ lại thêm cái chân nữa!

Rồi những buổi chiều, tuần nào cũng như tuần nào, bé Phát lại đẩy xe lăn, đưa anh Minh đi WC. Nhưng mà cũng đâu có yên với Phát: vừa đẩy xe Phát vừa la toáng lên với cái giọng nhão ơi là nhão (đến chảy nước luôn) “Tránh ra nào! Tránh ra cho Minh đi ỉa nào!” Vừa nhão vừa thô nữa chứ! Anh Minh cười sặc sụa, mặt đỏ ửng, đôi mắt híp lại… Lớp tôi cũng thế! Còn cả mấy bạn đứng ngoài hành lang cũng cười…

Rồi những ngày đi học Hóa giờ thầy Hương bên trường ĐH KHTN, anh lại nặng nề lôi cái thân mình lên từng bậc thang một trong sự khó nhọc. Tôi còn nhớ như in những hình ảnh ấy! Tôi cầm giúp anh một cái nạng và sách giùm anh cái cặp, chai nước và hộp sữa. Còn anh: một mình chống chọi với 26 bậc thang phía trước. Tay trái chống nạng, tay phải vịnh lấy cái thành cầu thang và nhảy từng bước, từng bước lên từng bậc thang. Đứng bên anh, tôi nghe rõ từng tiếng thở khó nhọc của anh. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ mong sao tôi có thể cõng anh lên thẳng lớp để anh đỡ phải đi từng bước khó nhọc như thế! (Nhưng mà tôi thì gầy, anh thì béo. Anh mà leo lên lưng chắc tôi phải vào viện mất ) Rồi thì 26 bậc thang cũng hết! Anh thở phào nhẹ nhõm! Tôi đưa nạng cho anh để anh bước tiếp một chặng đường nữa để vào lớp! Chợt tôi nhìn thầ phòng thầy Hương và nói đùa với anh để không khí bớt oi bức “Anh nhìn kìa! Hậu cung của thầy kìa!” Anh lại pha thêm một câu “Hậu cung thứ nhất là của BM hả!” Bó tay anh béo! Vậy mà cũng nghĩ ra được hả?

Béo Nhi mạnh mẽ lắm!

Nhưng mà dạo này tôi lại thấy anh gầy đi! Gầy hơn lúc trước! Còn nhớ những ngày xưa ấy, lâu lâu tôi lại ôm lấy cái bụng béo phệ của anh mà xoa xoa! Quá đã! Lại ấm nữa chứ! Nhất là vào những ngày trời lạnh, anh béo lại đưa bụng ra cho tôi ôm: Ôi ấm áp lạ thường mặc dù tôi và nah tuy hai người xa lạ nhưng cùng chung nhiệt độ cơ thể 37oC Còn mấy hôm nay, tôi vẫn ôm chầm, vẫn xoa xoa cái bụng nhưng hình như anh đã gầy đi, gầy đi khác nhiều và dường như không còn chắc nịch như ngày trước nữa.

Có lẽ…

Có lẽ do áp lực học hành chăng? Có thể lắm! Tôi còn nhớ những lần anh khóc không thành tiếng, nước mắt rơi trên gò má phúng phính,mặt đỏ ửng. Lấy tạy dụi nước mắt trong nỗi đau! Đừng buồn nữa anh béo à! Vấp ngã rồi thì cứ đứng lên thôi!

Có lẽ do những ngày gãy chân chăng? Có thể lắm! Anh không may mắn có được sức khỏe tốt như những bạn khác trong lớp! Giờ lại bị thêm cái chân bó bột nữa. Những ngày gần đây anh lại phải tập đi từng bước cà nhắc, cà nhắc… Chắc là khó khăn lắm!

Chuyện đời cũng khó nói lắm! Nhưng mà được cái là nhờ cái chân bó bột mà tôi và anh béo có thêm dịp ở gần nhau hơn, có dịp thổ lộ những suy nghĩ của mình về chính sự, về chuyện học hành, về bản thân và về cả những thứ trời ơi đất hỡi nữa. Nhờ cái chân gãy mà tôi có dịp hiểu được thêm một số bạn trong lớp nữa.

Cô ơi, bây giờ em đã hiểu thêm được một ít lời cô nói với em trước khi em ra trường. Đúng vậy cô à! Trong đời học sinh của mỗi chúng ta, chỉ có thời cấp 3 mới để lại trong ta nhiều kỷ niệm nhất mà cho đến cuối đời ta cũng chẳng thể nào quên! Năm thứ 3 rồi cô à…

P/S: Anh Minh béo ăn nhiều vào nhé để đến cuối năm nay trời lạnh, anh lại làm cái gối ôm ấm cúng của em nữa nhé!

(https://nvduc.wordpress.com)

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: